“Ủa mà Linh đi nhà sách mua gì vậy?” – Đạp xe đến khúc đường Trần Hưng Đạo thì nghiêng đầu qua hỏi nàng.
“Mình tính đi mua một vài thứ thôi.”
“Vậy thì đợi chiều đi cũng được, ai lại đi giữa trưa thế này.” – Tôi nhìn trời rồi than thở.
“Thì. . .” – Nàng cắn môi nói – “Mình có thói quen lang thang ở nhà sách cả buổi chiều cuối tuần.”
Tôi choáng váng trước câu trả lời, cái xe đang chạy thẳng cũng lảo đảo theo.
“Này. . .” – Nàng khẽ gắt.
“Xin lỗi, mình không cố ý.” – Tôi nhún vai – “Như vậy có nghĩa là cuối tuần nào Linh cũng ra nhà sách?”
“Ừa, nếu không có gì làm thì mình ghé đó.”
“Rồi ở đó cả buổi chiều?”
“Ừa.”
“Làm gì ở đó?”
“Không làm gì hết, mình thích vậy thôi. Nếu tìm được gì hay thì mua, hì.”
Đến đây thì tôi hết biết nói gì rồi, đúng là chuyện lạ trên đời cái gì cũng có.
“Vậy chứ bình thường cuối tuần Hiếu làm gì?”
“Cũng không làm gì cả. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, chán thì ngồi ngáp gió đợi hết ngày” – Tôi nhún vai
“Thiệt không đó?” – Nàng nheo mắt hỏi
“Chứ còn gì mà làm nữa đâu?”
“Sáng dậy café, sau đó là đi chơi game với bạn. Trưa về ăn cơm xong chiều lại tót đi tiếp. Buổi tối hôm thì ở nhà, hôm thì ra quán café xem đá bóng. Đúng chứ?”
“Gì mà biết hết luôn vậy?” – Tôi toát mồ hôi.
Nàng không nói gì, tôi hơi nghiêng đầu ra đằng sau thấy nàng đang khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804219/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.