“Giỡn gì kỳ vậy?” – Tôi quê độ nên bực bội, quay sang cáu gắt với nàng.
“Mình giỡn mà. . .” – Nàng nói nhỏ, nhưng môi nàng vẫn đang cố nén cười.
“Giỡn vui không?” – Tôi trầm giọng xuống.
“Không. . .” – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên, lắc đầu nguây nguẩy.
“Biết người ta sợ gián rồi còn giỡn, hay quá ha.” – Được nước lấn tới, tôi càng làm quá lên.
“Ơ. . .” – Thấy điệu bộ hầm hố của tôi, nàng khẽ cúi đầu xuống.
“Ế. . .” – Tôi lại đần mặt ra nhìn nàng.
Tôi toát mồ hôi hột, thầm kêu không ổn rồi. Và đang từ nhân vật ra oai, quát tháo phủ đầu giờ tôi đành phải cụp đuôi xuống – “Thôi mà, mình xin lỗi. Mình. . . hơi quá lời.”
“. . .” – Nàng vẫn mím môi không ngó ngàng gì tới tôi.
“Xin lỗi, đừng giận mà. . .” – Tôi ngồi hẳn xuống, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đầy áy náy.
“. . .” – Nàng không nói gì mà quay sang chỗ khác.
Thế là tôi nhảy sang chỗ khác, ngay trước mặt nàng mà xin lỗi liên hồi. Lòng cũng đầy thắc mắc nghi vấn – “Thế quái nào mà chuyện lại quay sang tình trạng này rồi, rõ ràng mình bị trêu chọc thế mà giờ còn phải chạy theo xin lỗi người ta. Trong khi người trêu chọc mình thì lại làm ngơ không thèm để ý. . . Thế sự thay đổi thật khó lường.”
Nhưng đáp lại sự ăn năn hối cải của tôi, thì thái độ của nàng vẫn lạnh nhạt không thèm đếm xỉa. Thấy tôi nhảy như con loi choi trước mặt, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804221/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.