“Hiếu đang nghĩ gì thế?” – Thùy vẫn ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn tôi rồi hỏi khi thấy tôi đang đăm chiêu.
“Một số chuyện cũ thôi, muốn quên cũng chả quên được.” – Tôi thở dài chán nản.
“Có phải chuyện liên quan đến Uyên không?” – Em khẽ nhíu mày rồi hỏi.
“Ừa đại khái là thế, khi nào mình kể cho.”
Thùy ngồi chơi thêm một lát, sau khi lại tra khảo tôi về chuyện thi cử chán chê, để cho đầu tôi to như cái đấu thì em ấy cũng đứng lên cáo từ đi về vì em ấy xin gia đình đi. . . có chút xíu. Dù cũng hơi tiếc nhưng cũng chả làm gì được. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1h, bụng réo như kéo rèn, đang tính kêu bé Thảo xem có gì ăn được không, thì cửa phòng lại mở ra. Linh nhẹ bước đi vào, trên tay nàng là một cái khay với tô cháo nghi ngút khói.
“Ăn cháo với uống thuốc nhé.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.
“Ừm.” – Tôi gật đầu cái rụp
Tôi nhận lấy tô cháo thơm nức mũi rồi cắm đầu húp xì xụp, vừa ăn vừa hơi đưa mắt sang liếc nàng đang ngồi bên cạnh, thấy nàng vẫn đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi hết hồn thu ngay mắt về rồi giải quyết sạch bách tô cháo ngon lành.
“Cháo ngon quá, ai nấu vậy?” – Tôi vuốt bụng thở phì phò vì nóng rồi buột miệng hỏi.
“Mình nấu. . .” – Tiếng nàng lí nhí vang lên.
“Ơ. . . Cảm ơn nha.”
“Ừm.” – Nàng hơi khẽ gật đầu một cái, tôi thấy dường như nàng có gì đó đang buồn.
“Sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804232/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.