Cuộc sống quay vòng liên tục, tôi thì cũng phải. . . chạy theo nó. Ban ngày thì lên lớp ngồi cười đùa tán dóc với em Thùy chán chê, lâu lâu nổi hứng chọc cho em ấy gắt ầm lên để rồi sau đó tôi lại phải lủi thủi đi xin lỗi. Do đi theo em Thùy tầm sư học đạo, nên kiến thức Lý của tôi cứ phải nói là vững như bàn thạch, Anh văn thì cũng lõm bõm, nhưng nói chung là cũng có tiến bộ vượt bậc. Làm thằng Thánh Nấm cán sự Lý trố mắt ra nhìn.
“Mày dạo này đi học thêm à?” – Giờ ra chơi nó lê la qua chỗ tôi hỏi thăm
“Không !”
“Thấy mày không chép bài của tao, mà vẫn lên bảng làm bài đều đều mà?”
“Mày không thấy em Thùy kèm tao sát rạt hả, muốn ngu cũng khó” – Tôi cười khổ
“Ừa. . .” – Nó gật gù.
“Mày cũng không thấy chép bài của tao nữa, kiếm được chỗ bám rồi à?” – Tôi nhếch môi cà khịa.
“Em Thi cũng kèm tao suốt, may là hiểu được chút.” – Nó thở dài thườn thượt (Thi là con nhỏ lớp phó học tập, ngồi kế bên em Thùy).
“Ừa . . .” – Tới lúc này thì tôi lại gật gù. Rồi cả 2 thằng liếc nhìn nhau, lập tức thở dài cùng chung suy nghĩ “Làm con trai thật cực khổ à, nào có sung sướng gì. . .”
Chiều về thì tôi có một thói quen khác đó là ra về thì tôi tót thẳng về, mặc kệ lời mời bóng bánh của thằng Đức. Tôi đi ra cái quán mà hôm nọ tôi và thằng Đức đã ngồi, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804236/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.