Nhìn sâu vào trong đôi mắt u buồn kia, lòng tôi lại chợt động. Là nàng, sao lại gặp nàng ở đây, có phải cũng quá ngẫu nhiên không? Một khoảng lặng xen giữa, và cứ thế 2 người cứ yên lặng đứng nhìn nhau. . .
“Tránh ra cho tôi đi!” – Nàng nói gay gắt, đưa tay gạt tôi sang một bên rồi đi tới một chiếc xe đạp đã dựng ngay trước cửa hàng từ trước đó.
“Ế. . .” – Tôi đần người – “Cái quái gì thế này? Nàng làm sao vậy?”
Lúc sau tôi sực tỉnh thì nàng đã lên xe đi được một đoạn, thằng Đức cũng nghẹn họng trân trối nhìn theo nàng, lúc sau nó quay sang tôi với bộ mặt mù mịt.
“Mày lại làm gì người ta thế?” – Nó thắc mắc
“Làm gì là làm gì? Tao chẳng làm gì hết !” – Tôi gân cổ lên vặc lại, thầm bực bội. Tự nhiên tai bay vạ gió đâu ra thế này – “Đang định xin lỗi, mà giờ kiêu kì thế này thì dẹp đi. . .!”
Mặt hầm hầm đi vào cửa hàng thuốc mua cho xong những thứ mình cần, rồi ôm một bọc thuốc to tướng leo lên xe để thằng Đức chở về.
“Chết tiệt, lại vụ quái gì nữa đây?” – Tôi gằn giọng chửi
“Rút cục là mày với nó có chuyện gì?” – Thằng Đức thắc mắc
“Chuyện gì là chuyện gì? Mày không thấy mặt tao lúc nãy cũng ngu người ra à?”
“Nhưng thấy thái độ nó thì chuyện có vẻ căng đấy. . .!”
“Ừ thì. . .”
Tôi thở dài, rồi kể cho thằng Đức nghe chuyện thằng Huy đã nói với tôi hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804257/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.