Sáng thứ 4, tôi ngồi dưới ghế đá dáo dác đưa mắt xung quanh ngắm gái, sau đó là nhìn đám lớp khác chơi bóng rổ, rồi đá cầu. Còn lý do tại sao chân tôi đau mà vẫn lết xuống đây là vì mới học xong 2 tiết Lý, tôi bị ông thầy quay như quay dế lý do học vẹt lý thuyết nên không hiểu bản chất vấn đề. Lạy hồn, ông thầy chữa bài tụi nó trên bảng mà cứ chốc chốc hỏi tôi tại sao chỗ này lại làm vậy, tại sao lại có số này. . . Tôi thì đầu chóng hết cả mặt, toát mồ hôi để trả lời. Rút cục thằng Vũ ngồi kế bên cứ canh tụi nó đang giải bài nào trên bảng thì lại giải thích sơ qua để tôi biết mà nói lại với thầy. . .
“Sao số tôi nó khổ thế này !” – Tôi thở dài cảm khái.
“Hì, mệt lắm hả Hiếu?” – Đang than ngắn thở dài, thì có tiếng con gái nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Tôi quay sang thấy em Thùy đang nhìn tôi nở nụ cười chết người.
“Ừa, ông Phúc chơi ác quá, quay mình nãy giờ.” – Tôi thở dài chán nản
“Tại Hiếu học vẹt nên bị vậy đúng rồi. À mà Hiếu có học Anh văn không thế?” – Em ấy lắc đầu mỉm cười rồi quay sang hỏi tiếp
“Để tuần sau gần kiểm tra rồi học, cái đó học còn khó vào hơn Lý”
“À Hiếu này. . .” – Em ấy cắn môi nói
“Hả, sao thế?” – Tôi nhíu mày nghi hoặc
“Cuối tuần này Hiếu có bận gì không, chủ nhật đó?”
“Không, chủ nhật Hiếu rảnh không à !”
“Chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804264/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.