Tôi đạp hết tốc lực để đến trường, đến đèn đỏ còn chẳng thèm dừng. Suýt nữa mấy lần húc vào người ta, mặc kệ lời chửi bới đằng sau. Bởi vì lúc đó người đi đường chửi cũng không ái ngại bằng việc đến trễ bị nhốt ở ngoài cổng trường. Đến nơi, thấy ông bảo vệ đang kéo cảnh cổng vào, ba hồn bảy vía lên mây, tôi hét lớn lên
“Bác Dũng đừng đóng cổng . . . hộc . . . hộc” – Tôi thắng cái kít ngay trước ánh mắt sững sờ của bác bảo vệ
“Trời, thằng Hiếu, sao đi trễ vậy con ? Mà mày ở bán trú mà, sao giờ còn lêu bêu ở đây hử?” – Bác bảo vệ trợn mắt hỏi tôi
“Dạ con em con nó bị bệnh, mà mẹ con thì không liên lạc được nên con phải về, giờ mới lên đến trường. Hộc hộc” – Tôi vừa thở dốc vừa thanh minh
“Thôi vào trường đi, hên cho bay là tao mới nghe điện thoại nên đóng cổng hơi trễ, chứ không là nay mi được khỏe rồi”
“Dạ, con cảm ơn, bác khỏi ghi thẻ xe đi, đỡ mất công” – Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị nhốt ở ngoài.
“Ừm,vào đi, vừa có chuông rồi đấy”
“Dạ, con đi”
Chào bác bảo vệ xong tôi quẳng xe vào một chỗ trống, bay ngay lên lớp. Hết hồn, may cô chưa vào, chứ không thì có chuyện rồi.
Về chỗ ngồi, lúc này mồ hôi mới túa ra. Cả người ướt đầm đìa. Thằng Vũ lại quay sang đía
“Sướng ha anh giai, cúp bán trú đi xông hơi mát-xa này nọ ha !”
“Mày câm cái mồm coi ! Cái quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804277/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.