AdsBạn biết cách gấp hộp quà hình quả dâu tây chưa?
Lại vài ba ngày đêm nữa qua đi; tôi nghĩ rằng có thể nói là mấy đêm đó trôi qua, lướt qua, một cách yên tĩnh, êm dịu và nên thơ nữa. Đây này, chúng tôi đã qua những ngày giờ đó như thế này. Con sông vừa to vừa rộng - có chỗ đến một dặm, dặm rưỡi. Chúng tôi đi ban đêm còn ngày thì tìm chỗ kín ngủ. Cứ gần hết đêm thì thôi không chèo nữa, tìm chỗ nước lặng ở gần cái khe nào đó buộc bè lại, rồi chặt một ít cành cây bông dại hay cành liễu phủ lên bè, rồi thả dây câu xuống. Rồi nhảy xuống sông tắm cho mát mẻ tỉnh táo con người. Rồi ngồi chờ ở một bãi cát nào đó có nước sâu đến gối và chờ ánh sáng ban ngày đến. Chung quanh không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, hình như khắp cả thế giới đều ngủ cả. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ễch ương kêu. Vật đầu tiên trông thấy ở bên kia mặt nước chỉ là một rặng cây dài bất động. Rồi một mảnh nhàn nhạt hiện ra trên nền trời, từ từ tỏa dần ra, dòng sông cũng như rộng thêm ra nữa; không còn là đen nữa mà xanh xám. Xa xa có thể thấy được những chấm đen trôi xuôi, trôi mãi, có lẽ là những chiếc thuyền buồm hay những vật đen dài từ những bè gỗ. Đôi khi có thể nghe tiếng mái chèo vỗ nước, hay tiếng nói lao xao. Yên tĩnh quá nên tiếng động càng vang đi xa. Chốc chốc lại thấy một vệt trên mặt nước, nhìn kỹ có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cuoc-phieu-luu-cua-huck-finn/366284/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.