Gần tới hôm sau, chúng tôi neo bè dưới một gốc cây liễu, hai bên bờ sông đều có làng mạc. Quận công và nhà vua lại bắt đầu bàn bạc chương trình họat động trên thị trấn này. Jim nói với quận công rằng đừng đi lâu quá, chỉ chừng mấy tiếng đồng hồ thôi vì mình Jim nằm suốt ngày trong lều và bị trói như thế thì mệt mỏi lắm. Mỗi khi đi vắng, chúng tôi trói Jim lại, để nhỡ có ai bất chợt đến, trông thấy hắn bị trói thì thì cho rằng hắn đã bị bắt. Quận công cũng đồng ý cho rằng cứ suốt ngày nằm mà bị trói như vậy cũng khổ thật, vì thế anh ta sẽ nghĩ xem có cách nào hay hơn không.
Quận công quả thật là người thông minh. Anh ta nghĩ ngày ra một kế: cho Jim mặc quần áo của vua Lear, đeo một bộ tóc giả bằng lông đuôi ngựa trắng; rồi anh ta lấy bút vẽ phông bôi lên mặt, lên tay, lên tai, lên cổ Jim một màu xanh xám, trông như người bị chết trôi đến chín ngày. Khiếp, tôi chưa bao giờ trông thấy ai ghê tởm thế. Rồi quận công lấy một mảnh gỗ và viết lên:
Người Ẩ Rập tâm thần, rất nguy hiểm khi nổi cơn.
Rồi anh ta treo mảnh gỗ đó vào một cành cây, cách lều độ vài thước. Jim lấy làm hài lòng lắm vì như vậy còn hơn là ngày nào cũng bị trói, nằm đó mà cứ run lên khi khi nghe thấy tiếng động. Quận công bảo Jim cứ yên trí, và nếu có ai dến lảng vảng ở đây thì bước ra khỏi lều, giả bộ như một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cuoc-phieu-luu-cua-huck-finn/366299/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.