CHƯƠNG 7 Chỉ cần mình không sợ, sợ sẽ luôn là người khác. Sở Dao đã sớm khắc ghi và hiểu rõ hàm ý của câu nói này. Sau khi hung hăng thưởng mấy gót giày cho mấy gã kia, cậu mới buông làn váy, lại ghét bỏ mà lấy khăn ướt từ trong túi xách ra lau tay, lau giày. Thật là, đi ra ngoài hít thở, rít điếu thuốc thôi mà cũng có thể gặp trúng mấy thằng ra vẻ ta đây, đen đủi! Sở Dao run run tro bụi trên điếu thuốc đang lập loè cháy, lại lần nữa đưa điếu thuốc lá nữ thon dài ngậm vào miệng, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài hẻm nhỏ. Cậu thích nhảy Disco được vài năm rồi, mấy gã du côn như vậy cũng thấy nhiều. Đa số đều là dân du đãng ở bên ngoài quán bar thích sàm sỡ phụ nữ. Người ta càng trốn tránh, càng sợ hãi, bọn họ càng hăng hái, Sở Dao gặp lần nào mắng lần ấy, chỉ chờ mong cả đám đều bị bệnh liệt dương, bớt gia tăng rác thải cho xã hội. Tối nay là sinh nhật của một chị em trong nhóm chat, cậu nhận lời mời tới quán bar tham gia tiệc sinh nhật. Nhưng dạo gần đây, Sở Dao cảm thấy hơi chán những buổi tiệc tùng thế này. Cũng không biết tại sao lại như vậy, có thể là do mùa đông quá rét lạnh, cậu lẻ loi hiu quạnh, cô đơn chiếc bóng, lại đến thời khắc emo* chăng. *emotion Hôm nay trong bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-den-nha-nha-cat-to-da-cat-nhuc/2879917/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.