CHƯƠNG 14 Cuối cùng, sau khi chạy WC ba lần, Sở Dao mới nằm xuống giường bệnh trong khu nội trú. Hơn nữa, hoàn toàn là nhờ vào Vũ Hướng Vinh nửa dìu nửa đỡ mới có thể đi đến phòng bệnh. Lần này, không phải Sở Dao đang giả vờ yếu ớt. Cậu thật sự là hai chân phù phiếm. “Anh đi đi.” Sở Dao nằm ngửa trên giường, nhớ lại một loạt chuyện vừa rồi, ngay cả lông tóc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai mắt cậu bần thần nhìn trần nhà, sau đó dùng một tay kéo tấm chăn trắng trên giường, trùm lên mặt mình. Giống như một khối thi thể. “Xoá kết bạn với nhau đi.” Thanh tuyến mềm mại khó phân giới tính của cậu, giờ phút này ở dưới lớp chăn trở nên trầm thấp hơn chút, giọng nói u buồn giống như bị mắc bệnh nan y, lời nói ra lại làm Vũ Hướng Vinh chợt cảm thấy buồn cười —— “Tôi thu lại lời thổ lộ tối nay.” “Anh đi đi. “ “Chúng ta có gặp lại thì vẫn là người xa lạ.” “Tôi vẫn là tôi đáng yêu, anh vẫn là anh ngầu soái.” “Tối nay chẳng có gì xảy ra hết.” “…… Không đến nỗi thế.” Vũ Hướng Vinh vỗ vỗ mặt chăn gồ lên: “Cậu ăn ngũ cốc hoa màu, có vào thì có ra……” “A a a! ——” Trong chăn vươn ra một bàn tay muốn lấp lại miệng Vũ Hướng Vinh: “Anh không được nói!” “…… Là bình thường.” Nhưng Vũ Hướng Vinh vẫn là nghiêm trang lại kiên trì nói xong. “Anh đã không còn là người đàn ông mà tôi thích nữa.” Sở Dao từ trong chăn lộ ra hai con mắt, căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-den-nha-nha-cat-to-da-cat-nhuc/2879924/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.