🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

PHIÊN NGOẠI

Chuyện hằng ngày (3)

“Anh nói anh, chấp nhặt với loại người này làm gì?”

Mưa dần dần tắt, tại một căn chung cư nhỏ bé mà ấm áp ở Bằng thành, người đàn ông cao lớn đang ngồi ở mép giường, trên đầu phủ một tấm khăn lông. 

Giọng nói mang theo trách cứ vang lên trong phòng, Sở Dao đặt hai tay lên khăn lông, lau khô đầu tóc của Vũ Hướng Vinh. 

“Còn làm tay của mình bị thương nữa!” Sở Dao ngồi quỳ ở trên giường, vừa giúp bạn trai nhà mình lau khô đầu, vừa thấy đau lòng mà dong dài: “Đâu có đáng gì đâu!” 

Vũ Hướng Vinh thành thật mà nghe cậu quở trách, cái đầu giống như quả bóng nhỏ nghe lời, tùy ý để Sở Dao xoa tròn bóp dẹp. 

Nhưng nghe đến một câu cuối cùng của cậu, hắn lại há mồm phản bác. 

“Hắn mắng em.”

Vũ Hướng Vinh chẳng hề hối hận.

Hắn rũ mắt nhìn bàn tay phải đang đặt trên đầu gối, giống như đang nhìn một đoá hoa đẹp vậy. 

Thật ra chỉ là xương ngón tay có hơi sưng đỏ, nhưng toàn bộ bàn tay của hắn lúc này đều bị băng gạc bọc lại giống như bánh chưng. 

Là Dao Dao vừa rồi tự tay bao cho hắn, trên cùng còn thắt cái nơ con bướm. 

Đẹp.

“Còn cãi?”

Sở Dao cắn răng, chọt chọt sau ót hắn: “Nhỡ hắn đột nhiên móc dao ra thì làm sao?!” 

“Anh định để em thủ tiết sao?!” 

Vũ Hướng Vinh bị Sở Dao miêu tả mà thấy buồn cười.

Hắn duỗi tay, thoải mái mà kéo người phía sau đến trước mặt, Sở Dao thuận thế khóa ngồi lên đùi Vũ Hướng Vinh. 

“Sẽ không, Dao Dao.”

Hắn hôn môi Sở Dao: “Hắn đánh không lại anh. Ở công ty luận võ, anh là top 3 đó.”

Sở Dao nhướng mày, véo mặt hắn: “Đắc ý lắm à?” 

“Nhỡ hắn chơi âm hiểm thì làm sao bây giờ?!” 

Sở Dao cảm thấy chính mình cần phải để người này nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thế cậu dùng đầu gối chống lại chỗ đó của hắn, cảnh cáo nói. 

“Nếu có ngày ai đó đạp, thọc chỗ này của anh…… Vũ Hướng Vinh, em nói cho anh biết, anh chờ chia tay với em đi!” 

Tuy chàng vệ sĩ thúi nhà cậu không phải kiểu đàn ông tự tin mù quáng, nhưng chỉ mỗi tính cách ngay thẳng này của Vũ Hướng Vinh, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta hãm hại. 

“Hắn đã có gan chạy đến trước mặt người lạ là em để nói xấu anh, không biết chừng đã ở trong công ty bịa chuyện về anh đấy!” 

“Để tâm một chút có được không, anh A Vinh của em?!”

Sở Dao hận sắt không thành thép, thật sự hận không thể tự mình chui vào lòng Vũ Hướng Vinh, giúp hắn đào ra mấy cái tâm! 

Nhưng Vũ Hướng Vinh lại chỉ nghe lọt tai một câu trọng điểm kia. 

Hắn ôm lấy vòng eo trong tay, siết chặt vào lòng mình: “Không cho chia tay!” 

Vũ Hướng Vinh vùi mặt vào cổ Sở Dao, ồm ồm nói: “Anh có bị thương cũng không được chia.” 

Sở Dao bị hơi thở của hắn làm cho ngứa, nén cười đẩy hắn: “Ê, không nói lý a. Chỗ kia của anh không dùng được còn bắt em làm quả phu sao?” 

Vũ Hướng Vinh lại siết chặt cánh tay hơn.

“Không có khả năng.”

Hắn thề thốt son sắt, trong lòng lại cân nhắc, sau này phải dành nhiều thời gian để luyện đánh cận chiến mới được. 

Sở Dao mới không tiếp lời của hắn, chỉ lo tự mình nói: “Ờ, thật ra cũng không phải không được ~” 

Cậu đặt tay lên mái tóc còn ẩm ướt của hắn, túm nhẹ: “Nếu như anh có thể dùng cách khác để phục vụ em thoải mái……” 

Nói xong, bầu không khí giữa hai người liền bắt đầu trở nên dính nhớp, ái muội.

Nơi mà Sở Dao dùng đầu gối chống lại, cũng dần dần gồ lên một độ cung.

“Được.”

Lời bảo đảm của Vũ Hướng Vinh biến mất dưới ánh đèn tối dần.

Chỉ có tấm chăn mỏng trên người hai người mới biết được, một đêm này hắn là làm thế nào để phục vụ người yêu của mình thấy thoải mái dễ chịu từ đầu đến chân, chỉ còn lại mỗi tiếng rầm rì. 

*

Lời đồn về Vũ Hướng Vinh, cuối cùng vẫn là dựa vào người dẫn phát lời đồn là Sở Dao ra mặt giải quyết.

Sở Dao thông qua Vũ Hướng Vinh tìm hiểu lịch trình của những vị đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với hắn trong đội hai, chọn một ngày mà mọi người đều có thời gian rảnh, cùng Vũ Hướng Vinh mời đồng nghiệp của hắn ăn bữa cơm. 

Sở Dao vốn là nhân viên bán hàng, dù là kẻ có tiền khó chơi cậu cũng có thể dựa vào một cái miệng mà dỗ dành bọn họ phải ngoan ngoãn bỏ tiền, huống chi là lung lay mấy tên ngốc to con không chứa được hai lượng nước trong đầu này chứ. 

Qua một bữa cơm, cả đám thật sự đã xem Sở Dao như người trong nhà, xưng hô ‘chị dâu’, ‘em dâu’ gì đó, há mồm liền gọi. 

Hiểu lầm trước kia đơn giản xoá bỏ, Sở Dao dám cam đoan, nếu như trong công ty còn có người nói bậy A Vinh nhà cậu, nhóm anh em này chắc chắn sẽ xé nát kẻ đấy. 

Mà Sở Dao cũng chưa bại lộ chính mình.

Cậu chỉ là theo thói quen bình thường mà trang điểm nhẹ, đội tóc giả, mà đám đại lão gia này chẳng có ai phát hiện cậu là nam cả. 

Cậu liếc sang Vũ Hướng Vinh ngồi bên cạnh một cái.

Hừ. 

Cậu nói mà, nữ trang của cậu tuyệt đối sẽ không lật xe. 

Ngoại trừ cái người trước mặt này! 

Cho tới bây giờ, người này vẫn ngậm miệng không nói cho cậu biết, lúc trước hắn làm sao lại phát hiện cậu là con trai! 

Đáng ghét!

Tiền bữa cơm mời khách là do Vũ Hướng Vinh móc hầu bao. 

Sau khi hai người ở bên nhau, Sở Dao rất ít tiêu tiền cho chuyện ăn, mặc, ở, cơ bản đều là do Vũ Hướng Vinh bao trọn. 

Tuy Sở Dao thích tiền, nhưng cũng không phải là người keo kiệt. Cậu luôn cảm thấy chuyện tình cảm là từ cả hai phía, chuyện tiêu tiền cho đối phương cũng giống vậy. 

Có rất nhiều lần cậu muốn giành trả tiền, nhưng cánh tay ngắn kia của cậu nào véo được tới đùi Vũ Hướng Vinh đâu? 

Ngược lại còn bị hắn trừng mắt nữa chứ.

Sở Dao:……

Người này quả nhiên vẫn là đại thẳng nam mà?!

Đồ chủ nghĩa đàn ông!

Hừ!

Nhưng Sở Dao cũng không có ép buộc.

Nếu Vũ Hướng Vinh muốn chăm sóc cậu ở phương diện này, thì mối quan tâm của cậu tất nhiên là sẽ đặt vào chuyện khác. 

Ví dụ như, vật dụng hàng ngày ở nhà của hắn, ví dụ như quần áo để mặc lúc đi chơi hay ở nhà, ví dụ như áo ngủ q**n l*t thường dùng, lại ví dụ như mấy món đồ chơi nhỏ có thể gia tăng tình cảm của hai người chẳng hạn……

Dù sao, nếu dựa vào cái tính đứng đắn kia của hắn là không có khả năng. 

Sở Dao hoàn toàn dựa theo sở thích của mình mà làm, chỉ vào Vũ Hướng Vinh phải ngượng ngùng lùi lại. 

Đương nhiên, cuối cùng mấy thứ này, đa số đều là vật tẫn kỳ dụng. 

Chỉ có một số ít vì chất lượng không quá tốt…… mà trở thành sản phẩm dùng một lần, cùng với đám tất chân của cậu, chồng chất ở bên trong thùng rác. 

Đến ngày hôm sau, khi người đàn ông nhà cậu ra cửa đi làm, cũng được tri kỷ mang theo ra chung cư, kết thúc sứ mệnh của tụi nó. 

Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Vũ Hướng Vinh cùng Sở Dao đi bộ về nhà. 

Trên đường đi, hắn hỏi Sở Dao, tại sao vẫn muốn mặc nữ trang để giải thích với đồng nghiệp của hắn. 

Vũ Hướng Vinh có chút buồn bực. 

Hắn cảm thấy là bản thân quá kém, không xử lý tốt chuyện này, cũng không để người yêu có cảm giác an toàn, Dao Dao của hắn mới phải uất ức chính mình như vậy. 

“Đồ ngốc, có gì mà uất ức?” 

Sở Dao nắm tay Vũ Hướng Vinh, vung va vung vẩy. 

“Em vốn thích mặc nó mà.” Cậu thấy chẳng sao cả, đáp: “Với lại, em cũng chưa nói mình là nam hay nữ, chỉ là nói lúc trước người anh hẹn hò đều là em mà thôi ~ bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.” 

Ngữ điệu của Vũ Hướng Vinh vẫn trầm thấp, hắn nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Sở Dao: “Dao Dao, có phải em ……” 

“Có phải hay không cái gì?” Sở Dao giống như đã đoán được mà cắt lời hắn: “Có phải giận anh không nói thật cho bọn họ biết trước, công bố quan hệ của tụi mình?” 

“…… Ừ.” 

Vũ Hướng Vinh có chút ảo não.

Hắn sợ Sở Dao hiểu lầm hắn không đủ thích cậu.

“Đã nói anh là đồ ngốc mà!”

Sở Dao nắm tay Vũ Hướng Vinh lên cắn một ngụm: “Bộ em ăn no rửng mỡ sao? Tụi mình thế nào thì liên quan gì tới họ chứ?” 

Hôm nay cậu mặc đồ rất ngự*, một cái đầm màu đen bao mông.

*kiểu ngự tỷ 

Hiện tại, cậu hơi nâng khóe mắt mà nhìn Vũ Hướng Vinh, dáng vẻ vừa ngạo kiều vừa quyến rũ. 

“Anh biết em như thế nào là được, tụi mình đóng cửa lại sống cho tốt là đủ rồi, cần gì để ý tới người khác?” Trong giọng nói của cậu mang theo sự thản nhiên, thẳng thắn mà Vũ Hướng Vinh thích nhất: “Hôm nay em ra đây, cũng là trang điểm cho anh xem, em mới mặc kệ bọn họ nghĩ về em thế nào!” 

“Mời bọn họ ăn cơm, nói với bọn họ nói mấy chuyện đó, cũng chỉ là muốn để anh ở trong công ty được thoải mái một chút, hiểu không?” 

Mấy câu nói ngắn ngủn, Sở Dao đã dỗ dành tâm tình nặng nề của Vũ Hướng Vinh lên tới tầng mây. 

Tối nay Vũ Hướng Vinh uống không ít rượu, lúc này lại lộ ra nụ cười ngây ngô mà ngày thường khó thấy được, đôi mắt đen bóng khiếp người. 

“Hiểu!”

Hắn giống như đang báo quân số vậy, đứng trên đường cái mở miệng rống to một tiếng. 

“Ê! Nhỏ giọng chút!”

Sở Dao thấy đường đi bộ đối diện có người nhìn qua, xấu hổ mà kéo kéo vạt áo của hắn. 

Nhưng không biết con ma men trước mặt này trong đầu bị chập mạch chỗ nào, vậy mà khom lưng, ôm ngang cậu lên! 

“Á!” 

Sở Dao hai chân treo không, chỉ có thể vươn tay bám lấy vai Vũ Hướng Vinh. 

“Chắc chết quá, bỏ em xuống!” 

Hiện tại vẫn chưa quá muộn, trên đường thỉnh thoảng có người đi qua đi lại. Tuy Sở Dao rất dám chơi, nhưng cậu cũng biết xấu hổ, bây giờ ở trên đường cái bị Vũ Hướng Vinh ôm công chúa, cậu ngượng chết đi được. 

Nhưng hắn uống say, vẻ đứng đắn của ngày thường cũng mất, căn bản không nghe lời cậu. 

Vẫn ôm lấy cậu đi về phía trước. 

Nhưng thật ra cũng có một chút giống với ngày thường. 

Cánh tay rất ổn, bước chân cũng rất ổn. 

Làm Sở Dao chẳng hề lo lắng sẽ bị hắn làm ngã. 

Gọi vài lần không có kết quả, Sở Dao cũng từ bỏ. 

Cậu đành vùi vào ngực áo của Vũ Hướng Vinh, bất chấp tất cả. 

Thôi, hiếm khi lại thấy hắn không đứng đắn một lần! 

Ngày mai cậu phải làm ngượng chết hắn! 

Nghĩ vậy, Sở Dao ngoan ngoãn mà làm ổ trong lòng Vũ Hướng Vinh. 

Để mặc người đàn ông cao to này, tựa như kỵ sĩ bảo vệ công chúa mà ôm cậu an toàn về nhà. 

END

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.