Có lẽ suốt kỳ ngủ đông Lâm Linh đã ngủ đủ giấc, cũng có thể vì ngủ trong ngực Thi Trường Uyên rất dễ chịu nên hiếm hoi lắm mới có một lần Lâm Linh mở mắt ra trước Thi Trường Uyên.
Nhìn ánh nến leo lét trong phòng, Lâm Linh đoán Thi Trường Uyên chỉ mới nằm xuống, chẳng bao lâu sau sẽ phải dậy tảo triều.
Mượn ánh sáng yếu ớt, y muốn quay đầu nhìn Thi Trường Uyên, nhưng vừa nhúc nhích thì hắn đã tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Dậy rồi à?"
Thi Trường Uyên ngồi dậy hỏi giờ cung nhân gác đêm bên ngoài.
Lâm Linh lắc đầu rồi ngồi dậy theo, thấy Thuận Đức thắp một ngọn đèn lớn bên ngoài thì hiểu ra gì đó: "Ngươi chuẩn bị vào triều à?"
"Ừ."
Thi Trường Uyên đứng dậy mặc áo khoác rồi quay đầu nhìn Lâm Linh đang mang giày cạnh giường: "Linh Linh không ngủ nữa sao?"
"Ta ngủ đủ rồi." Lâm Linh cười cong mắt, háo hức nói: "Hình như ta chưa bao giờ dậy chung với ngươi cả."
Thi Trường Uyên nghe vậy thì mỉm cười: "Ồ, chẳng phải trước đây Lâm Linh học chữ cũng dậy chung với ta sao?"
Lâm Linh sửng sốt một hồi, sau khi nhận ra mình bị mình lộ tẩy thì quay người chui vào chăn, nhưng lại bị Thi Trường Uyên nắm cổ chân kéo về.
"Đã dậy rồi thì thay đồ đi." Thi Trường Uyên cười khẽ, kéo nấm ra khỏi chăn rồi cầm bộ đồ để sẵn bên cạnh.
Trước đây Lâm Linh luôn tự mặc quần áo, thường phải vật lộn với dây buộc rất lâu, đây là lần đầu tiên có người mặc giùm nên y chưa quen lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694574/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.