"Không đâu."
Thi Trường Uyên ôm y vào lòng, quấn áo choàng của mình quanh người y rồi ôm y đến tẩm cung.
"Ta sẽ không để Lâm Linh không nhìn thấy ta đâu."
Hắn cũng sẽ không để mất cây nấm.
Lâm Linh nghe Thi Trường Uyên quả quyết thì gật gù, "Ta tin rồi."
Hai người vào tẩm cung, Thu Phúc bên cạnh cố ý nói, "Ôi, sau khi ngủ dậy Lâm công tử cứ ngồi bên cửa sổ chờ bệ hạ mãi, bữa tối cũng chưa ăn, chắc muốn đợi bệ hạ ăn chung đấy ạ."
Thi Trường Uyên nhíu mày nhìn Lâm Linh đang chột dạ, "Truyền lệnh đi."
"Vâng ạ!"
Thuận Đức và Thu Phúc lãnh chỉ rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho Lâm Linh và Thi Trường Uyên.
Vừa ra khỏi cửa, Thu Phúc cười hì hì khoe công với Thuận Đức, "Sư phụ thấy con thế nào ạ?"
"Thằng nhóc này." Thuận Đức cười mắng, "Tinh mắt gần bằng vi sư rồi."
Mặc dù không còn sớm nhưng ngự thiện phòng vẫn nhanh chóng bưng bữa tối lên, ăn đồ nóng hổi quả thực sướng hết cả người.
"No quá." Lâm Linh híp mắt xoa bụng, cơn buồn ngủ lại ập tới, Lâm Linh chà xát mặt mình cho tỉnh táo.
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh chà mạnh làm hai má đỏ bừng, cộng thêm bộ dạng lờ đờ của y giống hệt người say.
Hắn kéo tay Lâm Linh xuống, "Tự ngược mình à?"
"Đâu có."
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên rồi nói, "Ta chỉ muốn xoa cho tỉnh ngủ thôi. Chẳng biết ngươi chạy đi đâu chơi nữa, tấu chương vẫn chưa phê xong, ta muốn ở lại với ngươi một lát."
Góc trái tim chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694579/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.