"Xoảng ——"
Trong ngự thư phòng, chén ngọc tinh xảo trên bàn bị ném xuống đất làm mảnh vỡ văng tứ tung, các đại thần trong thư phòng lập tức quỳ phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trên xà nhà khắc đầy phù điêu, một cây nấm trắng to cỡ ngón cái nhìn bạo quân phía dưới, bực bội lắc lắc mũ nấm.
Lại ném đồ nữa rồi.
Thật ra y chẳng có ý kiến gì về chuyện này, có lẽ đây chính là cách quân vương nhân loại quản lý cấp dưới, nhưng mấy ngày trước quân vương nhân loại này vô tình ném bể chậu của y, hơn nữa còn không có ý định bồi thường.
Điều này khiến y rất! có! ý! kiến!
Là một cây nấm tinh, Lâm Linh cảm thấy mình lớn lên trên xà nhà của quân vương nhân loại quả là một sai lầm.
Y muốn trở về rừng sâu núi thẳm như lời đồn nên chuẩn bị một cái chậu nhỏ để chuyển nhà, kết quả chưa kịp cầm nóng tay đã bị bạo quân đập vỡ tan tành.
"Các ngươi làm trẫm thất vọng quá."
Bạo quân dưới xà nhà ngồi trên ngai vàng, giọng nói hết sức êm ái, tựa như lúc nãy quăng bể chén ngọc chỉ là ảo giác, nhưng đám đại thần quỳ dưới đất càng run dữ hơn.
Chỉ có cây nấm nhỏ màu trắng trên xà nhà vui sướng lắc qua lắc lại, còn duỗi cuống nấm ra đếm những mảnh vỡ dưới đất.
Một, hai, ba, bốn, năm mảnh......
"Chậu nhỏ của mình vẫn chết thảm hơn, vỡ thành mười sáu mảnh lận." Lâm Linh lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra vẻ tự hào.
"Vụ án gian lận khoa cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694597/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.