Không nghi ngờ gì nữa: đang có một sự tăng tốc. Rắc roạc rộp - trong khi mặt đường nứt toác dưới cái nóng ghê người, tôi cũng đang bị đẩy nhanh tới chỗ tan rã. Thứ-gặm-mòn-xương (một thứ, như tôi thường xuyên phải giải thích với quá nhiều đàn bà ở quanh mình, vượt xa khả năng nhận biết, chưa nói đến cứu chữa, của các thầy thuốc) sẽ chẳng thể bị kìm hãm bao lâu nữa, mà chuyện chưa kể thì còn quá nhiều...
Cậu Mustapha đang lớn dần bên trong tôi, và cái bĩu môi của Parvati-phù-thủy, một lọn tóc của người anh hùng đang chờ đợi sau cánh gà. Và một cơn trở dạ kéo dài mười ba ngày, và lịch sử đồng dạng với kiểu tóc của một thủ tướng, sắp có sự phản bội, và trốn vé, và mùi (phảng phất theo những cơn gió trĩu nặng tiếng rên rỉ của những góa phụ) thứ gì đó đang bị rán trên chảo sắt... Thế nên, tôi cũng buộc phải tăng tốc, phải bứt phá về đích, trước khi ký ức của tôi vỡ vụn, không mong gì sắp xếp lại được, tôi phải ưỡn ngực chạm đích. (Mặc dù đã có, đã có những chỗ mơ hồ, khiếm khuyết; và đôi khi cần phải ứng tác.)
Hai mươi sáu lọ ngâm ảm đạm xếp hàng trên giá, hai mươi sáu công thức pha trộn đặc biệt, mối lọ có một nhãn định danh riêng, được viết ngay ngắn với những hàng chữ quen thuộc. Chẳng hạn “Cuộc Hành Quân Của Lọ Gia Vị”, hay “Alpha và Omega”, hay “Cây dùi cui của Trung tá Sabarmati”. Hai mươi sáu cái lọ lanh canh rất hùng hồn mỗi khi đoàn tàu hỏa vàng-và-nâu chạy qua. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081507/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.