Cái đang chờ được kể: sự tái xuất của tiếng tích tắc. Nhưng giờ thời gian đang đếm ngược đến một cái kết, không phải một sự ra đời, và cũng cần nhắc tới một nỗi uể oải, một cơn mệt mỏi rộng khắp sâu sắc đến độ cái kết, khi nó đến, sẽ là lối thoát duy nhất. Bởi vì con người, cũng như các quốc gia và nhân vật hư cấu, hoàn toàn có thể mất hết động lực, và khi đó chẳng còn gì hơn ngoài việc kết thúc với chúng.
Vầng trăng rụng mất một mảnh còn Saleem đã đạt đến sự thuần khiết ra sao… đồng hồ đang tích tắc, và bởi vì mọi cuộc đếm ngược đều cần số không… Cho phép tôi thông báo: hồi kết đến vào ngày 22 tháng Chín năm 1965, và thời khắc chính xác khi kim-chạy-về-không là, lẽ tất yếu, đúng nửa đêm. Mặc dù chiếc đồng hồ tháp cũ ở nhà bác Alia tôi (vốn chỉ đúng giờ nhưng luôn reo chuông chậm hai phút) không hề có cơ hội đổ chuông.
Bà ngoại tôi Naseem Aziz tới Pakistan vào giữa năm 1964, bỏ lại sau lưng một Ấn Độ nơi cái chết của Nehru đã châm ngòi một cuộc chiến giành quyền lực gay gắt. Moraji Desai, Bộ trưởng Tài chính, và Jagjivan Ram, nhân vật thế lực nhất giới tiện dân, đã đoàn kết nhằm quyết tâm ngăn chặn sự thành lập một vương triều của nhà Nehru[1]; bởi thế Indira Gandhi đã bị khước từ quyền lãnh đạo.
Tân Thủ tướng là Lal Bahdur Shastri, một thành viên khác của thế hệ các chính khách có vẻ như đã được ngâm dung dịch bất tử. Tuy nhiên, trong trường hợp của Shastri, đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081514/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.