Ngư dân đến đây đầu tiên. Trước tiếng tích tắc của Mountbatten, trước lũ quái vật và những lời tuyên bố công khai, khi hôn nhân dưới lòng đất vẫn là điều không tưởng và ống nhổ còn chưa ai biết đến. Sớm hơn Mercurochrome, xưa hơn các nữ đô vật chăng những tấm ga giường khoét lỗ, và trước, trước nữa, xa hơn Dalhousie và Elphinstone, trước khi Công ty Đông Ấn xây Pháo đài, trước William Methwold đầu tiên. Vào buổi bình minh của lịch sử, khi Bombay vẫn là một hòn đảo hình quả tạ tay, thắt lại ở giữa thành một dải bờ hẹp lung linh mà từ đó ta có thể thấy cảng biển tự nhiên đẹp và rộng nhất châu Á. Khi Mazagaon và Worli, Matunga và Mahirm, Salsette và Colaba vẫn còn là đảo - nói cách khác, trước thời kỳ lấn biển, trước khi tetrapod[1] và cọc chìm biến vùng Bảy Đảo thành một bán đảo, dài như một bàn tay tham lam xòe rộng, vươn về phía Tây ra biển Ả Rập.
Ở thế giới ban sơ trước thời của những tháp đồng hồ, ngư dân - được gọi là Koli - chèo những chiếc dhow Ả Rập, giương những cánh buồm đỏ trên nền mặt trời sắp lặn. Họ bắt cá chim cùng cua bể, và biến tất cả chúng ta thành dân mê cá. (Hay gần như tất cả. Padma đã quy phục dưới ma thuật huyền ngư của họ; nhưng tại nhà tôi, chúng tôi bị lây tính khác người từ huyết thống Kashmir, với sự lạnh nhạt băng giá của bầu trời xứ Kashmir, và tiếp tục là dân ăn thịt.)
[1] Những khối bê tông lớn có bốn chân, được sử dụng để lấp đất lấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081567/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.