Rồi đến một tháng Một hư ảo, một giai đoạn tĩnh lặng trên bề mặt đến mức tưởng như năm 1947 chưa hề bắt đầu. (Trong khi, dĩ nhiên, trên thực tế...) Khi mà Phái đoàn Nội các - gồm Pethick-Lawrence già cả, Cripps khéo léo, A.V. Alexander binh gia[1] - chứng kiến kế hoạch chuyển giao quyền lực của mình đổ bể. (Nhưng dĩ nhiên, trên thực tế, chỉ sáu tháng nữa là đến...)
Khi mà đức ngài toàn quyền, Wavell, biết rằng mình thế là hết, xong phim, hay nói theo ngôn ngữ biểu cảm của ta, funtoosh, (một điều, dĩ nhiên, trên thực tế, chỉ đẩy nhanh mọi sự, vì nó mở đường cho vị toàn quyền cuối cùng xuất hiện, người sẽ...)
Khi mà Ngài Attlee hình như còn mải định đoạt tương lai của Miến Điện với Ngài Aung Sam. (Trong khi, dĩ nhiên, trên thực tế, ông ta đang dặn dò viên toàn quyền cuối cùng, trước khi tuyên bố bổ nhiệm; vị toàn-quyền-cuối-cùng tương lai đang yết kiến đức vua và được trao đặc mệnh toàn quyền; cho nên sớm, sớm thôi...)
Khi mà Hội đồng Lập hiến tạm ngừng hoạt động, dù chưa nhất trí được về bản Hiến pháp. (Nhưng, dĩ nhiên, trên thực tế, Bá tước Mountbatten, viên toàn quyền cuối cùng, sẽ đến với chúng ta bất kỳ lúc nào, với tiếng tích tắc vô tình, với lưỡi dao nhà binh có thể xẻ tiểu lục địa làm ba, với bà vợ chốt cửa nhà vệ sinh ăn vụng ức gà.)
Và giữa cái tĩnh lặng như gương mà qua nó người ta không thể thấy bộ máy khổng lồ đương rầm rập vận hành, mẹ tôi, tân Amina Sinai phu nhân, trông vẫn bình lặng và không thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.