Padma - cô nàng Padma phốp pháp của chúng ta đang cực kỳ sưng sỉa. (Cô không biết đọc và như mọi người mê cá, ghét người khác biết cái mình không biết. Padma: khỏe khoắn, vui tươi, niềm an ủi của tôi những ngày cuối đời. Nhưng đích thị là một ả chó cái giữ xương.)
Cô cố dỗ tôi rời khỏi bàn: “Ăn đi, nào, thức ăn hỏng mất.” Tôi vẫn ương ngạnh gò lưng trên giấy.
“Gì mà quý hóa thế.” Padma hỏi, tức tối huơ tay chém gió lia lịa, “ba cái trò viết lách-rặn ỉa này?”
Tôi trả lời: giờ tôi đã kể chi tiết chuyện tôi ra đời, giờ tấm ga giường khoét lỗ đã giăng giữa bác sĩ và bệnh nhân, tôi không lùi được nữa.
Padma khịt mũi, đập tay lên trán. “Rồi, chết đói thì chết, kệ thây nhà anh!”
Một cú khịt lớn hơn, dứt khoát... nhưng tôi không lấy thế làm giận. Cô sống bằng nghề quấy một cái vại sôi sùng sục suốt ngày, tối nay có gì đó, cay và chua đã khiến cô bốc hỏa. Hông dày, lông tay hơi rậm, cô vùng vằng, hoa chân múa tay, bỏ đi. Khổ thân Padma. Mọi thứ luôn trêu tức cô. Có lẽ cả tên cô cũng vậy: dễ hiểu thôi, vì hồi cô còn bé, mẹ bảo cô được đặt tên theo nữ thần hoa sen, mà danh hiệu quen thuộc nhất của bà trong dân gian lại là “Bà Chúa Phân.”
Trong sự im lặng vừa khôi phục, tôi trở lại với xấp giấy phảng phất mùi nghệ, sẵn sàng và quyết tâm chấm dứt nỗi thống khổ của mạch truyện bị bỏ lửng từ hôm qua, giống như Scheherazade, bảo toàn tính mạng bằng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081577/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.