Hiện thực là vấn đề điểm nhìn; càng ngược về quá khứ, mọi thứ càng có vẻ rõ ràng và hợp lý hơn – nhưng ta càng tiếp cận hiện tại, tất cả lại không tránh khỏi tỏ ra càng lúc càng kì lạ. Quý vị thử hình dung mình trong một rạp phim lớn, đầu tiên ngồi ở phía sau, rồi từ từ dịch lên, từng hàng một, đến khi gần như gí mũi vào sát màn hình. Những khuôn mặt diễn viên từ từ nhòa đi thành những hạt sạn nhảy múa; những chi tiết bé tí trở nên to lớn một cách quái dị; ảo ảnh nhòa đi – hay đúng hơn, ta nhận ra ảo ảnh ấy chính là hiện thực... ta đã đi từ 1915 đến 1956, vậy là ta đã lại gần màn ảnh hơn đáng kể... vậy thì, từ bỏ hình ảnh ẩn dụ này, tôi nhắc lại, hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, lời khẳng định khó tin của mình: sau vụ tai nạn kỳ dị trong tủ giặt, tôi trở thành một thứ đài phát thanh.
... Nhưng hôm nay tôi thấy hoang mang, Padma chưa trở lại – tôi có nên báo cảnh sát không? Có phải cô đã thành Người Mất Tích? – và khi vắng mặt cô, những điều tôi chắc chắn đều đang tan rã. Ngay cả cái mũi cũng giở trò với tôi – ban ngày, khi đi giữa những vại rau quả dầm được đội quân chị em khỏe mạnh, tay lông lá, cực kỳ thạo việc coi sóc, tôi bỗng không phân biệt được giữa mùi chanh vàng với chanh xanh.
Đội ngũ nhân công bưng miệng cười khúc khích: sahib tội nghiệp đã vướng phải – cái gì? – hẳn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dua-con-cua-nua-dem/2081624/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.