Trời còn chưa sáng hẳn, Tuệ Bình đã thức dậy. Bọn họ phụ trách quét dọn nên phải dậy sớm hơn các cung nhân khác, thức dậy trong đêm tối đã trở thành thói quen.
Theo lệ thường, Tuệ Bình nhìn về phía giường của Kinh Trập, nhưng lại phát hiện trên giường trống không.
Tuệ Bình và Kinh Trập thường dậy cùng lúc, tính ra là sớm hơn những người khác.
Tuệ Bình thầm thắc mắc, Kinh Trập hôm nay dậy sớm thế làm gì?
Cậu ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ồ, trời đã lờ mờ sáng, hóa ra là cậu ta dậy muộn.
Tuệ Bình cứ mải suy nghĩ như vậy mà hoàn toàn không nhận ra mùi hương thoang thoảng đang lượn lờ trong phòng.
Cậu ta ngáp một cái, nhanh nhẹn thay quần áo, bưng chậu ra ngoài rửa mặt. Lúc đi ngang qua sân, cậu ta phát hiện chỗ phơi đồ thường ngày chẳng biết từ lúc nào đã treo thêm một cái vỏ chăn, nhìn qua thì...
Hình như là của Kinh Trập.
Tuệ Bình nhướng mày, nhìn thấy Kinh Trập đang bưng chậu gỗ đi tới, dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, trông như đã rửa mặt xong xuôi.
Tuệ Bình: "Sáng sớm tinh mơ, ngươi giặt chăn làm gì thế?"
Đương mùa đông rét mướt, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao, chẳng ai muốn giặt giũ gì cả, tay mà nhúng vào nước thì cóng chết.
Có những người ở bẩn, có thể nửa tháng trời không tắm, cũng chẳng giặt quần áo. Tuệ Bình thấy may mắn là cả cậu ta và Kinh Trập đều không phải loại người đó.
Nhưng dù sạch sẽ đến đâu, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977461/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.