"Em cũng không muốn để họ nhìn thấy... Bộ dạng này của chúng ta đâu nhỉ?" * Những năm này, điều khiến Tông Nguyên Tín hối hận nhất, không gì bằng việc vào triều làm quan. Hồi trước, y chưa từng nghĩ mình sẽ phải điểm danh mỗi ngày, nhận bổng lộc triều đình, ngày ngày ra vào hoàng cung. Càng không ngờ tới việc sẽ gặp phải một bệnh nhân ngang ngược, chẳng nói lý lẽ như Hách Liên Dung. Nghiệt duyên giữa y và Hách Liên Dung phải kể từ rất lâu về trước. Nhưng y cũng lười nói nhảm. Hôm nay rúc trong Thái Y Viện, đếm xem bên ngoài có bao nhiêu bông "hoa lê" rơi, y buồn ngủ đến nơi rồi. Trong cái cung này, xét về thân phận thì chỉ có hai người sai bảo được y. Một là Hoàng đế, hai là Thái hậu. Hoàng đế thì chán sống, không cần y khám; Thái hậu lại càng không đời nào để y bắt mạch. Dù lương y như từ mẫu, Thái hậu có gọi thì y vẫn đi vì nóng lòng cứu người, nhưng ngặt nỗi y tin y thuật của mình, còn bà ta thì không. Bà ta sao có thể tin người của Hoàng đế? Thế là Tông Nguyên Tín đành tiếp tục nằm lì một chỗ. Vì quá chán chường, vô vị, y còn dành không ít thời gian ra ngoài khám bệnh miễn phí. Đằng nào triều đình cũng nuôi cơm, lại chẳng bắt làm việc, y dứt khoát dành thời gian cho bá tánh nghèo khổ bên ngoài. Nếu không phải hôm nay trời quá lạnh, Tông Nguyên Tín lười cử động, thì người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977463/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.