Đầu năm mới, Kinh Trập có chút ủ rũ, mỗi ngày đi làm mà cứ như đi viếng mộ. Đám Tuệ Bình thấy vậy cũng lo lắng, mấy huynh đệ bàn bạc một hồi, bèn cử Thế Ân – người khéo ăn khéo nói nhất – đi nghe ngóng, nếu thực sự gặp phải rắc rối gì thì bọn họ cũng tiện bề giúp đỡ.
Chẳng thể cứ để bọn họ mãi chịu ơn Kinh Trập, còn bản thân lại chẳng làm được gì.
Chỉ tiếc là Thế Ân đành tay trắng trở về.
Cậu ta nhún vai: "Cậu ta chỉ bảo tâm trạng không tốt lắm, còn lại thì cạy miệng cũng không chịu nói."
Hơn nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút kỳ lạ ra, Kinh Trập trông vẫn bình thường như mọi khi. Lúc cậu ta nhắc tới, cậu thậm chí còn cười hì hì vỗ vai cậu ta, bá vai bá cổ, tán gẫu một hồi lâu.
Kết quả đợi đến lúc về, Thế Ân mới phát hiện mình lại bị lừa rồi.
Kinh Trập đôi khi đúng là vua lừa đảo!
Cốc Sinh sờ sờ cằm: "Chuyện gì mà khó nói thế nhỉ?"
Ngay sau đó, Tuệ Bình dường như nhớ ra điều gì, theo bản năng định nói, nhưng lại kìm nén nuốt xuống.
Cậu ta nhớ lại hôm mùng một Tết, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu ta nghe thấy tiếng động Kinh Trập trở về, lúc đó hình như trời đã tờ mờ sáng... Kinh Trập chắc hẳn đã đi cả đêm không về.
Vốn dĩ chuyện này không hợp quy tắc.
Nhưng đêm Giao thừa, rất nhiều người thức đón Giao thừa, trong hoàng cung cũng vậy. Vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977465/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.