Tuệ Bình châm một nén hương. Mùi hương thoang thoảng ấy là loại Kinh Trập thỉnh thoảng vẫn đốt trong phòng, ngửi thấy có vài phần quen thuộc.
Cậu ta hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, ép cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Sau đó, cậu ta gọi tất cả những nội thị, thái giám mà mình có thể tìm được, gom hết vào trong phòng ngồi chờ.
Thế Ân còn hơi oán trách. Cậu ta vừa mới đang buôn chuyện phiếm với người ta, chém gió phần phật. Kết quả Tuệ Bình xông vào, thấy mấy người bọn họ đang nói chuyện liền túm gọn từng người một, lôi hết vào phòng mình bắt ngồi yên đấy.
Căn phòng này vốn dĩ đã nhỏ. Nay nhét thêm bao nhiêu người, chật đến mức trên giường cũng ngồi kín mít.
Cốc Sinh thắc mắc: "Tuệ Bình, thời tiết thế này, ngươi cứ nằng nặc kéo bọn ta qua đây làm gì?" Hiếm khi mọi người đều rảnh rỗi, đang tản mát trong phòng nghỉ ngơi, tự dưng bị gọi tới khiến cậu ta lo lắng.
Thế Ân ở bên cạnh gật đầu, mũi ngửi thấy mùi hương là lạ. Cậu ta không nhịn được nhìn quanh, phát hiện trên cái bàn ở giữa phòng có đặt một chiếc lư nhỏ, bên trong đang cháy một nén hương.
"Mùi gì thế này?"
Thế Ân ghé sát vào, tay phẩy phẩy làn khói, cảm thấy mùi cũng khá dễ chịu.
Tuệ Bình vừa rồi trên đường đi đi về về cùng Kinh Trập cũng đã nghe được đôi chút đầu đuôi sự việc, bèn nói: "Trước đây chẳng phải các ngươi hay hỏi, vì sao ta và Kinh Trập không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977471/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.