Kinh Trập ngửi mùi hương trên người Hách Liên Dung, ghé lên vai hắn, cọ nhẹ mũi vào cổ hắn. Hơi thở ấm nóng phả lên những mạch máu xanh, gần như đánh tan sự kiềm chế nhẫn nhịn của Hách Liên Dung.
d*c v*ng vừa bị nước lạnh cưỡng ép đè xuống dường như lại được khơi dậy, có thể dễ dàng xé nát người đang yếu ớt trước mặt.
Ngón tay Hách Liên Dung đè lên eo Kinh Trập, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo chút kỳ quái: “… Kinh Trập, em thu thập nhiều đồ như vậy, là muốn làm gì?”
Kinh Trập trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn, cứ cảm thấy bạn đời của mình chẳng được tích sự gì, chuyện thế này mà cũng phải để cậu… Khoan đã, cái đầu đang choáng váng của cậu bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút, cậu chống người dậy nhìn đống lộn xộn trên giường.
Chuyện này có hơi quá trớn.
Khi chỉ có một mình, cậu đã vô tình buông thả cho sự bốc đồng đó.
Kinh Trập bò dậy, quỳ ngồi bên cạnh Hách Liên Dung, do dự moi ngọc tỷ từ bên hông của người đàn ông ra, cẩn thận đặt lên đầu giường.
Sao cậu lại vơ cả cái này vào đây chứ?
Kinh Trập chun mũi, thứ này ngửi chẳng có mùi gì cả.
“Kinh Trập?”
Giọng người đàn ông mang theo sự thúc giục ngầm.
Kinh Trập: “Ta thích.”
Cũng không thể nói rằng, nguyên nhân ta muốn thu thập chúng là vì trên đó đều vương vấn mùi hương của huynh nên ta cần nhiều hơn nữa những thứ thuộc về huynh ——
Dừng lại!
Kinh Trập tự mắng bản thân trong đầu, ngăn chặn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977517/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.