Kinh Trập quỳ ngồi bên giường, thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Ta đang nói chuyện đứng đắn với huynh, đừng có ngắt lời." Kinh Trập sa sầm mặt, làm như người vừa nhào lên người Hách Liên Dung không phải là cậu vậy. "Về độc trên người huynh, Tông đại nhân rốt cuộc nói thế nào?"
Hách Liên Dung dựa vào đầu giường, lười biếng đáp: "Chắc là cần tốn thêm chút thời gian."
Kinh Trập rất không hài lòng với câu trả lời có lệ này, vỗ mạnh vào cánh tay Hách Liên Dung: "Tốn thêm chút thời gian là bao lâu? Trước đây đã mấy lần vì dược tính mà cơ thể huynh không khỏe rồi, Tông đại nhân ông ấy... có thực sự đáng tin không vậy?"
Hách Liên Dung thản nhiên nói: "Dù hắn có không đáng tin đến đâu, cũng chẳng còn ai khác."
Trong thiên hạ này, biết đi đâu tìm một người hiểu rõ về loại độc này như y? Ít nhất, Tông Nguyên Tín còn biết tên của loại độc này.
Kinh Trập nghiến răng ken két, hận không thể đào mộ mẹ hắn lên.
"Ta đang nghĩ, nếu những con cổ trùng đó có thể điều khiển người bình thường, vậy có phải như lời Tông đại nhân nói, cổ trùng có thể dùng làm thuốc, cũng sẽ là một khả năng?" Kinh Trập nói rất chậm, vừa nói vừa suy nghĩ. "Nhưng làm như vậy, có thực sự thỏa đáng không?"
Hách Liên Dung nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút âm cuối hơi cao lên: "Em muốn nói gì?"
Kinh Trập bất chấp tất cả, thẳng thắn nói: "Nếu cổ trùng kỳ diệu đến thế, vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977519/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.