*
Đêm xuống, gió xuân hiu hiu thổi, mang theo chút hơi lạnh.
Hàng xóm láng giềng quanh đây đều là những người đã sống cạnh nhau nhiều năm, vào lúc này, họ thường mở toang cửa nhà mà trò chuyện.
Bên tai, là tiếng khóc của đứa con nhà Trần nhị lang ở phía Đông, là tiếng cười lớn của lão thái gia nhà họ Từ, là tiếng mấy thiếu niên đang xì xầm tám chuyện, hay tiếng các cô nương nhà họ Lưu chụm đầu chọn vải... Những âm thanh ấy tạo nên một cuộc sống vô cùng sống động.
Ở đây, rất an toàn.
Hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, tình nghĩa bao năm khiến họ vô cùng tin tưởng đối phương. Nhà nào mà xuất hiện gương mặt lạ lẫm chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng nếu vẫn luôn là những gương mặt cũ kỹ ấy, thì họ chính là những nhân chứng tốt nhất.
Họ sẽ nói với những kẻ truy lùng rằng: Không có gì bất thường cả.
Triệu Thiên Kỳ bao năm qua vẫn luôn làm như vậy, nhờ đó mà tránh được sự truy lùng hết lần này đến lần khác, không ai có thể lần ra nơi gã ẩn náu.
Gã đã là cư dân lâu năm ở chốn này rồi.
Gã chào hỏi hàng xóm, cười nói rồi bước vào sân nhà mình.
Ngay khoảnh khắc Triệu Thiên Kỳ bước qua cửa, gã cảm nhận được có vài người nhanh chóng bước ra từ trong bóng tối. Gã xoay người đóng cửa lại, đến khi quay đầu, sắc mặt đã trầm xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977525/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.