Nơi nào có Hách Liên Dung, nơi đó Kinh Trập đều có thể đi lại tự do. * Kinh thành, Nguyệt Minh Lâu. Kiều Thế Hiên đang thưởng trà trên lầu ba, loáng thoáng nghe được tiếng hát hí khúc ê a vọng lại, kể cũng có chút tư vị riêng biệt. Có điều trà trong tay này, uống vào vẫn chẳng sướng miệng bằng trà ở Phạm Dương Lâu. Hôm nay Kiều Thế Hiên không đi một mình, mà đi cùng mấy người bạn tới đây giải sầu. Khi hắn đang ngồi bên cửa sổ uống trà, thì ngay bàn bên cạnh lại có người ngồi khóc, suýt chút nữa là làm ướt đẫm cả tay áo hắn. Kiều Thế Hiên nói: "Chỉ là cô nương nhà người ta không vừa mắt ngươi, chuyện này lạ lắm sao, cũng đâu phải lần đầu." Trần Thiếu Khang ngồi đối diện đau đầu day trán. Quả nhiên, thiếu niên lang đang khóc lóc kia vừa nghe thấy lời này, tiếng khóc càng thêm xé gan xé phổi. Trần Thiếu Khang không nhịn được lườm Kiều Thế Hiên một cái, đau đầu an ủi vài câu, khó khăn lắm mới dỗ được người kia sang một bên nghe hát, lúc này mới hạ giọng nói: "Ngươi biết rõ tính cách Trình Minh yếu mềm, còn nói mấy lời đó làm gì?" Kiều Thế Hiên đáp: "Hắn lần nào cũng như vậy, lần nào cũng bị lừa, vẫn nên sớm nhìn rõ sự thật thì hơn." Trình Minh nhẹ dạ, tâm tính tốt, chẳng biết xui xẻo thế nào mà toàn gặp phải đào hoa nát. Lần nào cũng nghiêm túc, nhưng lần nào cũng bị người ta vứt bỏ, cho đến nay vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977530/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.