Khi Mao Tử Thế đến, Dung phủ yên ắng lạ thường, chẳng hề có cảnh gà bay chó sủa như hắn tưởng tượng. Trong nhất thời, hắn lại thấy có chút thất vọng.
Vu quản sự dẫn đường cho hắn vốn rất rõ tính nết của vị này, không nhịn được lên tiếng: "Mao đại nhân, tốt xấu gì ngài cũng nên giữ ý một chút."
Cái bộ dạng hóng hớt xem kịch vui này mà để Cảnh Nguyên Đế nhìn thấy, không chừng sẽ băm vằm hắn ra mất.
Mao Tử Thế đáp: "Sợ cái gì? Hiện giờ không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chứng tỏ hỏa khí của ngài ấy đều bị ai đó dập tắt rồi sao?"
Bản lĩnh này, Mao Tử Thế quả thực bái phục.
Kinh Trập rốt cuộc làm thế nào để thuần phục được cái tính nết điên cuồng của Cảnh Nguyên Đế vậy?
Thật sự là bắt thóp đâu ra đấy, ra tay lần nào chuẩn lần nấy.
"Lát nữa ngài nói năng nhớ cẩn thận chút." Vu quản sự hạ thấp giọng hơn, "Thân phận của bệ hạ, hai vị kia dường như vẫn chưa hay biết."
Tâm tư của chủ tử bên trên, kẻ làm hạ nhân tự nhiên hiểu rõ. Chỉ có điều nếu phu nhân và tiểu nương tử kia biết được thân phận thật của bệ hạ, đêm qua chắc chắn chẳng thể nào ngủ ngon giấc như vậy được.
Mao Tử Thế hiểu rõ, thảo nào lại yên ắng thế.
Hắn ngẫm nghĩ, dù là người to gan lớn mật đến đâu, nếu biết thân phận của Cảnh Nguyên Đế, làm sao có thể bình thản như không thế được?
Hắn muốn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977536/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.