Kinh Trập vừa gâu gâu vừa tỉnh dậy.
?
Cái gì cơ?
Kinh Trập mở mắt, cái đầu nhỏ theo bản năng cọ cọ vào nơi ấm áp, trở mình nằm sấp trên lồng ngực rắn chắc. Một bàn tay to lớn v**t v* bộ lông của Kinh Trập, vuốt đến mức cậu thấy thoải mái vô cùng, từng sợi lông đều dựng đứng lên vì sướng. Muốn vuốt nữa!
... Khoan đã!
Hách Liên Dung dù có cao lớn hơn cậu, cũng không thể nào một bàn tay đã sờ hết cả người cậu được chứ?
Kinh Trập lật người dậy, bốn cái chân giẫm lên lồng ngực tr*n tr**.
Cúi đầu nhìn xuống, lông xù.
Giơ một chân lên, vẫn là lông xù.
Kinh Trập trợn mắt há hốc mồm.
Cơ thể chưa quen, đi về phía trước hai bước thì chân trước bên trái vấp phải chân trước bên phải, cả con chó con lăn lông lốc ngã nhào vào xương quai xanh của người đàn ông. Dù có ngủ say đến đâu cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc. Kinh Trập cuống quýt lật người lại, hai chân trước chống lên cằm người đàn ông, đệm thịt lạnh lẽo rốt cuộc cũng khiến Hách Liên Dung mở mắt.
Kinh Trập giãy giụa, bò lên vài cái, nằm sấp trên mặt Hách Liên Dung, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông. Trong đôi mắt đen lạnh lùng kia phản chiếu hình ảnh một chú chó con trắng như tuyết.
Tai cún con lanh lợi dựng đứng lên, rung rung hai cái.
... A a a a a sao cậu lại biến thành chó rồi?
Cún con Kinh Trập kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977550/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.