Gió thổi cỏ rạp, khắp nơi một màu xanh ngắt.
Kinh Trập cưỡi Ô Đề, đang chật vật đấu tranh với dây cương trong tay. Cậu hiện tại coi như đã nhập môn cưỡi ngựa, ngày nào cũng chăm chỉ khổ luyện, mức độ nghiêm túc đó đến cả cha mẹ trong nhà cũng phải nghe tiếng.
Sầm Huyền Nhân chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng sai quản gia mang thuốc đến.
Có thể thấy, ông bố này rất rõ con trai mình hiện giờ cần cái gì nhất.
Thịt đùi của cậu!
Kinh Trập thầm than trong lòng, vừa định thở hắt ra một hơi thì một đôi tay to lớn từ bên cạnh vươn tới, dễ dàng trấn an con ngựa Ô Đề đang hơi nôn nóng, lại đưa dây cương đã gỡ rối cho Kinh Trập, lạnh nhạt nói: "Ngựa có linh tính, nếu chủ nhân quá nôn nóng, vật cưỡi cũng sẽ cảm nhận được."
Động tác của Kinh Trập khựng lại, liếc nhìn Dung Cửu.
Người này chính là nô lệ Kinh Trập mua về, tự xưng là Dung Cửu.
Dung Cửu mặc một bộ y phục màu xám tro, nhưng dù y phục có không bắt mắt đến đâu, khoác lên người hắn vẫn toát ra khí chất khác biệt.
Tứ chi hắn thon dài đẹp đẽ, vóc dáng cao lớn cường tráng đứng bên cạnh Kinh Trập, khi dắt ngựa cho cậu, ai nhìn vào cũng không khỏi liếc mắt thêm lần nữa.
Trần Thiếu Khang dẫn mấy người cưỡi ngựa tới, bọn họ đều đặc biệt đến để cùng luyện tập với Kinh Trập, nhưng vì đi theo bên cạnh vướng víu quá nên đã sớm bị Kinh Trập đuổi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977555/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.