"Trạng nguyên lang, Trạng nguyên lang, cầu xin ngài đừng đi, nô tài quỳ xuống xin ngài—"
Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên, Kinh Trập còn chưa bước ra khỏi cửa cung đã bị Ninh Hoành Nho ôm chặt đùi quỳ sụp xuống, thêm cả Từ Minh Thanh và mấy người nữa, cứ nhất quyết túm lấy vạt áo cậu không buông.
"Mọi người đừng kéo ta, bao nhiêu người đang nhìn..." Kinh Trập kêu lên một tiếng, vừa dứt lời liền phát hiện cung nhân xung quanh đồng loạt cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không thấy, nhất thời cậu cũng nghẹn lời.
Ninh Hoành Nho: "Trạng nguyên lang, nếu ngài cứ thế đi ra ngoài, thái tử trở về chắc chắn sẽ chém đầu bọn ta mất."
Từ Minh Thanh ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Kinh Trập: "Ninh tổng quản, ngươi đừng có làm quá lên thế."
Tính tình Hách Liên Dung tuy không tốt lắm, nhưng hắn vốn là người lạnh lùng, bình thường cũng ít khi nổi giận, chỉ là mặt lạnh tanh thôi.
Cái tài vuốt lông này, thư đồng theo hầu bao năm như Kinh Trập đã nắm rõ trong lòng bàn tay, căn bản chẳng sợ.
... Khụ, chỉ có hôm nay là ngoại lệ.
Kinh Trập bị gọi vào cung, biết tin Hách Liên Dung bị Hoàng hậu gọi đi không ở Đông Cung, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, ngồi chưa ấm chỗ đã muốn chuồn.
Nước mắt Ninh Hoành Nho sắp rơi xuống đến nơi: "Ngài cứ tin nô tài một lần, ráng đợi thêm chút nữa..."
Kinh Trập bất đắc dĩ, đành phải quay lại trong cung ngồi xuống. Mấy cung nhân khác vây quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977558/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.