Tháng Tám là lúc nóng nhất ở Yến Kinh.
Trong một ngôi làng gần đó, hai bà cô đang đứng hai bên kẹp chặt Dung Tử Ẩn ở giữa, ép buộc cậu phải nhìn đám vịt ỉu xìu trước mặt.
"Tiểu Dung, cháu xem xem, có phải vịt nhà nó làm vịt nhà cô bị bệnh không? Từ lúc vịt nhà nó đến, vịt mái nhà cô chẳng đẻ trứng nữa!"
"Nói bậy! Vịt nhà bà như mấy con điên, cứ thấy vịt đực là lao vào chẳng buông, liên quan gì đến báu vật nhà tôi. Vịt nhà bà bệnh sẵn rồi! Vịt nhà tôi ăn một miếng cám nhà bà xong về là bắt đầu rụng lông!"
"Trời ơi, bà sống làm sao đây? Bà còn trông chờ bán trứng vịt để sống, giờ vịt ốm cả nửa năm thì cả nhà bàchỉ còn cách uống gió bốn phương mà sống..." Bà cô bên này vừa quệt nước mắt vừa mở màn thì bà cô bên kia đã cất một tiếng "Ôi trời ơi" át luôn.
"Đồ vô lương tâm! Nhà tôi chỉ có một con vịt đực để phối giống, giờ nó sắp chết rồi đây! Nửa cuối năm nay lấy gì ra lứa vịt con? Vịt mái còn làm sao mà ấp trứng? Thà chết đói còn hơn! Hôm nay tôi với bà mẹ già tám mươi tuổi của tôi sẽ đến thắt cổ trước cửa nhà trưởng thôn!"
"Ôi trời ơi, tôi sống thế nào đây!"
Hai bà cô cứ thế làm thành một vở bi kịch đầy kịch tính, thu hút đám đông dân làng đến xem, ai nấy vừa lắc đầu vừa thở dài trước đám vịt ỉu xìu.
"Phải nói là hai đàn vịt này nhìn cũng chẳng khá khẩm gì thật. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761761/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.