Đây là một câu chuyện đầy mùi vị.
Dung Tử Ẩn vô thức né tránh bàn tay đưa tới từ phía đối diện. Nấm chân thuộc loại nhiễm trùng do nấm, dù chỉ là tiếp xúc qua da thông thường thì cũng khó lây nếu hàng rào bảo vệ da không bị tổn thương. Nhưng dù chỉ là một phần nghìn khả năng đó, bản năng Dung Tử Ẩn vẫn không muốn tiếp xúc với người này.
Tuy nhiên, kẻ lừa đảo lại hiểu nhầm rằng Dung Tử Ẩn quá cảnh giác nên sinh ra cảm giác bài xích. Cho nên ông ta càng tỏ ra nghiêm túc hơn.
“Đừng sợ, tôi biết mà. Người như cậu khi sở hữu bí phương gia truyền thì luôn lo lắng bị người khác lợi dụng. Nhưng tôi thực sự không phải vậy. Tổ tiên tôi vốn là đầu bếp nổi tiếng, thậm chí còn từng lên truyền hình!”
“Tôi không chỉ không gây hại cho cậu, mà còn có thể giúp cậu bảo vệ lợi ích cá nhân tốt hơn nữa.”
“Chẳng hạn như đăng ký bằng sáng chế cho công thức, hoặc nếu công thức của cậu có giá trị, tôi thậm chí có thể giúp cậu đăng ký làm di sản văn hóa phi vật thể…”
Không hổ danh là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, vừa mở miệng đã đánh trúng điểm yếu khiến người khác phải chú ý. Ông ta vừa thể hiện bản thân là người ngay thẳng, vừa khéo léo ám chỉ mình từng giúp đỡ nhiều người để khiến Dung Tử Ẩn yên tâm hơn.
Tiếc là, cho dù ông ta nói hay đến đâu cũng không che giấu được dòng chữ “Mưu đồ +1000” lơ lửng trên đầu.
Muốn bẫy mình sao? Dung Tử Ẩn nhìn chằm chằm kẻ lừa đảo một lúc lâu mà không nói lời nào.
Không khí trở nên hơi ngượng ngập. Cặp vợ chồng đi cùng rất tin tưởng Dung Tử Ẩn, thấy cậu im lặng cũng không thúc giục. Cuối cùng, kẻ lừa đảo không còn cách nào khác, đành phải tuôn ra một tràng dài, cố gắng thuyết phục Dung Tử Ẩn đồng ý.
Trong mắt kẻ lừa đảo, Dung Tử Ẩn – một bác sĩ thú y quê mùa – chắc chắn dễ bị lừa. Ông ta liền vận dụng chiêu trò đã được tôi luyện kỹ càng, bắt đầu một bài diễn thuyết mới.
Nhưng ông ta không ngờ rằng, trong mắt Dung Tử Ẩn, ông ta vẫn luôn chỉ là một kẻ như thế này.
“Cậu thanh niên này, chỉ cần hợp tác với tôi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tạo nên một thương hiệu vang danh!” 【Giá trị mưu đồ +3000】
“Tôi rất giỏi làm thương mại điện tử. Ví dụ như trên sàn đó, cái sàn 'mua đi, mua đi, mua đi' ấy. Tôi và họ quan hệ cực thân thiết! Chỉ cần tôi nói một câu, lập tức có thể đưa sản phẩm của chúng ta lên livestream. Đến lúc đó, tiền sẽ đổ về không ngừng!” 【Giá trị mơ mộng hão huyền +3000】
“Nên là cậu cứ yên tâm giao công thức gia truyền cho tôi! Tôi sẽ giúp cậu đăng ký bằng sáng chế. Sau này, không cần lo sợ ai ăn cắp bí quyết nữa. Sao nào? Cậu suy nghĩ kỹ chưa?” 【Giá trị ý đồ xấu xa +3000】
Kẻ lừa đảo huyên thuyên suốt mười phút. Trong suốt thời gian đó, Dung Tử Ẩn vẫn lắng nghe một cách rất tập trung. Chỉ đến khi ông ta cuối cùng cũng dừng lại, Dung Tử Ẩn mới bình thản đáp: “Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi. Không được.”
Kẻ lừa đảo: ???
【Giá trị ức chế +300】
Tên bác sĩ làng này bị gì à? Kẻ lừa đảo ngớ người.
Ông ta đã lăn lộn trong nghề lừa đảo bao năm, đặc biệt giỏi đối phó với dân làng. Ông ta biết rõ phải dùng chiêu gì để khiến họ mở miệng.
Thậm chí, trước khi đến đây, ông ta đã lên kế hoạch cẩn thận: ban đầu sẽ tung ra một khoản tiền nhỏ giúp Dung Tử Ẩn kiếm được chút lợi nhuận. Sau đó, khi Dung Tử Ẩn hoàn toàn tin tưởng mà giao công thức cho ông ta, ông ta sẽ đạp đổ cậu để độc chiếm lợi ích và làm giàu.
Ông ta đã quan sát cặp vợ chồng chủ quán ăn nhỏ từ lâu, thậm chí còn đích thân nếm thử trứng vịt muối và cá muối. Ông ta biết rõ hương vị của chúng thực sự đặc biệt.
Đừng coi thường những món ăn kèm này. Trong thời đại mà công việc ngày càng bận rộn và áp lực ngày càng lớn, nhất là đối với đám người độc thân, sau giờ làm việc, họ thường chỉ ăn tạm một bát mì gói, không thèm nhóm lửa. Còn bữa sáng thì khỏi bàn, quầy bán đồ ăn sáng có gì họ ăn nấy.
Thêm vào đó, các căng-tin của những đơn vị lớn nhỏ đều cần nguyên liệu, xét về tổng thể, thị trường tiêu thụ cho cá muối và trứng vịt muối thật sự không thiếu.
Dung Tử Ẩn có tay nghề này, ngay cả ở thị trấn nhỏ cũng buôn bán đắt hàng, nếu đưa lên tận Yến Kinh, doanh số chắc chắn sẽ bùng nổ!
Càng nghĩ càng thấy khả thi, kẻ lừa đảo càng cố gắng thuyết phục Dung Tử Ẩn. Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp mở miệng, Dung Tử Ẩn đã lên tiếng cắt ngang.
Không muốn phí thêm thời gian với kẻ này, Dung Tử Ẩn lập tức quay sang nói với cặp vợ chồng chủ quán ăn: “Đây là kẻ lừa đảo, làm ơn báo cảnh sát ngay đi.”
Kẻ lừa đảo: ???
【Giá trị kinh ngạc +1100】
Ông ta vội vàng giải thích: “Không phải vậy! Tôi thực sự muốn hợp tác với cậu mà!” 【Giá trị ngụy biện +200】
Dung Tử Ẩn không nhịn được bật cười: “Ồ, cũng khéo ăn khéo nói đấy. Vậy làm thế nào để chứng minh ông không phải lừa đảo?”
“Có giấy phép kinh doanh không? Có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống của cục công thương không?”
Kẻ lừa đảo á khẩu, cố tìm cách biện minh: “Có lẽ cậu chưa hiểu rõ, tôi chủ yếu phụ trách marketing, kiểu làm cầu nối thôi. Việc kinh doanh thực sự là do bên khác đảm nhận. Chính là cái sàn thương mại điện tử mà tôi nói đấy.”
“Thương mại điện tử cậu biết chứ! Là cái kiểu mỗi phút doanh số cả tỷ ấy!”
“Thật không?” Dung Tử Ẩn nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ: “Ông chắc chắn là quen biết họ?”
“Tất nhiên rồi!” Kẻ lừa đảo vội rút điện thoại ra, chìa ra trước mặt mọi người: “Xem này! Đây là ảnh tôi chụp chung với họ. Đây nữa, video quay lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Tôi và họ thân thiết lắm!”
“Thật sao?”
"Thật mà!"
Dung Tử Ẩn nhìn bức ảnh rồi nói: "Vậy giờ ông gọi người đó quay cho ông một video đi!"
"Được chứ! Không vấn đề gì!" Kẻ lừa đảo từng gặp qua những người cảnh giác như Dung Tử Ẩn nên đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
Nhưng không ngờ, Dung Tử Ẩn lại đưa thêm yêu cầu: "Ông bảo anh ta trong video gọi anh là 'bố', tiện thể làm động tác ngước nhìn bầu trời sao. Lúc đó tôi sẽ tin ông."
Kẻ lừa đảo: ???
Cái quái gì! Đây là loại động tác mà con người nghĩ ra được à? Ông ta ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn, không nói nên lời.
Ngay lúc đó, trong đầu Dung Tử Ẩn bất chợt vang lên một tiếng ho nhẹ khó chịu, tiếp theo là giọng nói quen thuộc: "Ông ta có tiền án ở cơ quan công an, tháng 10 năm ngoái lừa đảo 200 nghìn."
Dung Tử Ẩn ngẩn ra, ngay lập tức nhớ ra đó chính là con Kim Tiền Quy cậu đã nộp lên quốc gia.
Dung Tử Ẩn: Xa thế mà ông cũng nghe được tôi nói chuyện à?
Kim Tiền Quy: Đương nhiên rồi! Lão phu được tiên nhân nuôi dưỡng. 【Giá trị khoe khoang +599】
Hệ thống cũng lập tức tra cứu và nhận ra một sự thật thú vị.
Hóa ra các vật phẩm mà Dung Tử Ẩn bốc thăm được, đặc biệt là sinh vật sống, dù không ở bên cạnh, cậuvẫn có thể điều khiển chúng như thường. Dù sau này chúng có thuộc về bao nhiêu chủ nhân khác, mệnh lệnh của Dung Tử Ẩn vẫn luôn đứng đầu tiên.
Dung Tử Ẩn gửi con Kim Tiền Quy đến vườn thú hoang dã Yến Kinh, chẳng khác nào đặt một "gián điệp" trong đó.
Hệ thống: What! Cao tay thế?
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này, vì kẻ lừa đảo vẫn đang đứng trước mặt Dung Tử Ẩnđang chờ cậu phản ứng!
Dung Tử Ẩn thử dò hỏi: "Tháng 10 năm ngoái? Hai trăm ngàn?"
Kẻ lừa đảo giật nảy mình, hoảng loạn thấy rõ.
Cặp vợ chồng chủ quán ăn cũng nhận ra điều bất thường. Dù họ không hiểu làm sao Dung Tử Ẩn biết được kẻ này có vấn đề, nhưng nhìn ông ta nói năng lủng củng, không liền mạch, rõ ràng chẳng phải người tử tế. Bà chủ liền nhanh chóng rút điện thoại, bấm số 110 một cách dứt khoát.
Chẳng bao lâu, cảnh sát thị trấn đã cưỡi chiếc xe máy nhỏ tới hiện trường.
“Chuyện gì xảy ra đây?” Một viên cảnh sát không thèm nhìn kẻ lừa đảo, trực tiếp hỏi Dung Tử Ẩn.
Dung Tử Ẩn nhẹ nhàng trả lời: "Đụng phải một kẻ lừa đảo thôi."
Cảnh sát: ???
Dân làng vất vả kiếm sống từng đồng, sao lại có người đến đây lừa đảo được chứ? Nghĩ vậy, ánh mắt của cảnh sát nhìn kẻ lừa đảo lập tức thay đổi, trở nên đầy nghi ngờ.
Kẻ lừa đảo hoảng hốt, không ngờ họ không đùa mà thật sự gọi cảnh sát đến. Ông ta lập tức thanh minh: "Không phải, không phải đâu, đừng nói bừa!"
Dung Tử Ẩn không thèm quan tâm lời hắn, nghiêm túc nói với cảnh sát: "Ông ta có tiền án."
Kẻ lừa đảo: "???"
Dung Tử Ẩn: "Mau đưa ông ta đi đi!"
Kẻ lừa đảo: "Không phải… Để tôi giải thích đã."
Thông thường, cảnh sát sẽ không dễ dàng tin lời một phía, nhất là khi Dung Tử Ẩn không có chứng cứ cụ thể. Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói mà có thể bắt người?
Ở đây mọi chuyện lại không giống bình thường.
Dung Tử Ẩn trước đây đã nổi tiếng vì tay nghề chữa bệnh xuất sắc, cứu được đàn vịt của mấy chục làng xung quanh. Sau này, món trứng vịt muối và cá muối của cậu lại nổi danh khắp nơi. Ai cũng biết cậu không chỉ học rộng, hiểu sâu mà còn khéo tay. Ngay cả vụ săn lợn rừng trước đó, cũng là do Dung Tử Ẩn dẫn đầu đội bắt.
Cho nên danh tiếng của Dung Tử Ẩn trong vùng làng, xã đến thị trấn lớn, mọi người đều tin tưởng lời cậunói.
Tất nhiên cảnh sát cũng thuận tay đưa kẻ lừa đảo đi mà không nghi ngờ.
Ngay khi cảnh sát vừa định chạm vào ông ta, Dung Tử Ẩn lập tức ngăn lại: "Anh nên đeo găng tay trước khi tiếp xúc."
"Sao thế?"
"Ông ta bị mụn cóc và nấm chân."
"Bệnh nấm chân là do vi khuẩn gây ra, có khả năng lây nhiễm khi tiếp xúc."
Cảnh sát: !!!
Kẻ lừa đảo: …
Thế là, kẻ lừa đảo bị cảnh sát mang găng tay bắt dẫn đi.
Cặp vợ chồng chủ quán ăn cảm thấy rất áy náy, liên tục xin lỗi Dung Tử Ẩn: "Bác sĩ Tiểu Dung, thật sự xin lỗi, làm phiền cậu quá nhiều rồi."
"Không sao đâu, mọi người cũng chỉ muốn giúp tôi kiếm tiền thôi mà." Dung Tử Ẩn trấn an họ, nhân tiện giảng giải thêm về các mánh khóe lừa đảo phổ biến hiện nay.
Lúc đó, trưởng thôn đi ngang qua cũng dừng lại hỏi han. Ông nghe kể lại sự việc, trước hết khen ngợi sự nhạy bén của Dung Tử Ẩn, may mà cậu không bị lừa.
Sau đó, những cách phòng tránh bị lừa mà Dung Tử Ẩn chia sẻ khiến trưởng thôn gật gù không ngừng, cảm thấy lời cậu rất có lý. Thế là họ bàn luận sôi nổi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi có người đến tìm Dung Tử Ẩn xin thuốc trị bệnh cho ngỗng nhà mình, cuộc trò chuyện mới tạm dừng lại.
Người đến lấy thuốc vốn là người thích hóng chuyện, thấy trưởng thôn và Dung Tử Ẩn trò chuyện sôi nổi, cũng không nhịn được mà hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"
"Đang nói về bọn lừa đảo." Trưởng thôn kể lại chuyện Dung Tử Ẩn phát hiện kẻ lừa đảo hôm nay. Sau đó, ông lại khen: "Đấy! Phải học nhiều, đọc sách nhiều vào. Nhìn bác sĩ Tiểu Dung nhà ta mà xem, giỏi giang thế cơ mà!"
"Đúng, đúng, thật sự rất giỏi!" Người lấy thuốc gật đầu lia lịa, tiện miệng nói thêm: "Nếu cả làng mình ai cũng biết chuyện này thì tốt quá! Như vậy sẽ không bị lừa nữa."
"Nghĩ mà xem, cái nhà ở thôn Hứa Gia kia, chỉ vì tin tay làm ảo thuật mà bị lừa mất cả số vàng tích góp bao năm. Nếu họ biết trước thì đâu đến nỗi!"
Trưởng thôn nghe xong cảm thấy có lý, liền suy nghĩ rồi chắp tay sau lưng rảo bước đi tiếp.
Dung Tử Ẩn cũng không để tâm. Nhưng đến khoảng sáu giờ tối khi dọn hàng đóng cửa, cậu bỗng nghe thấy loa phóng thanh của đội thôn đang phát cái gì đó, âm nhạc nền còn rất rộn ràng.
Hệ thống: Cái gì vậy?
Dung Tử Ẩn: Có lẽ là thông báo thôi.
Nhưng khi lắng tai nghe kỹ, thì âm thanh phát ra từ loa lại là một bài vè phòng chống lừa đảo:
“Khi lần đầu bị lừa đảo chấm,
Không cảnh giác, bạn lại cứ ham.
Tiền vàng bạc, tài sản quí giá,
Đều dâng tận tay cho kẻ gian.”
“Khi lần hai bị lừa đảo chấm,
Kẻ lừa đảo đổi bộ cánh vàng.
Hắn bảo: “Huynh đệ ơi, tôi thật chất,
Đi thôi, tìm phú bà làm bạn!”
“Khi lần ba bị lừa đảo chấm,
Tán gia bại sản vẫn nuôi mộng giàu sang.
Không còn quần áo, vẫn mơ làm đại gia,
Bởi vì lòng tham nên mới bị lừa.”
“Wow~ Bạn đúng là một kiểu người dễ bị lừa!”
Dung Tử Ẩn: ???
Hệ thống: Thôn này làm nghiêm túc thật, còn phổ nhạc phát bài vè qua loa phóng thanh nữa chứ!
"Trời đất quỷ thần ơi! Ai viết cái này cho trưởng thôn vậy!"
Mọi người xung quanh cười đến mức không kiềm chế nổi, ôm bụng cười lăn lộn.
Ngay cả Dung Tử Ẩn cũng không nhịn được mà bật cười, cảm thấy người viết đoạn vè này thực sự "quá đáng yêu" nhưng cũng hơi "ngứa đòn" một chút.
Nhưng điều không ngờ tới là, trưởng thôn lại bất ngờ tuyên bố qua loa: "Đây là lời nhắn nhủ của bác sĩ Tiểu Dung gửi đến mọi người, mọi người phải khắc ghi trong lòng đấy!"
"Chiều nay Tiểu Dung vừa bắt được một tên lừa đảo!"
Cả đám dân làng, những người vừa cười nghiêng ngả, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dung Tử Ẩn đang đứng cạnh họ: "…"
【Độ ngượng ngùng +1000】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.