!!! Đám học bá vào điểm danh đều ngẩn người. Trong lòng nghĩ, Dung Tử Ẩn cái tên thẳng nam chó má này, chụp ảnh lúc nào cũng mờ nhòe, nhìn vào còn chẳng biết đang chụp cái gì?
Bây giờ đăng mấy bức ảnh đẹp chẳng khác gì blogger ẩm thực chuyên chống đói đêm khuya, đây chắc chắn là giả rồi!
Điều đáng tức nhất là, Dung Tử Ẩn thỉnh thoảng còn bình luận hương vị. Không phải cậu diễn tả quá phô trương gì, mà chủ yếu là thời gian đăng bài quá đáng ghét.
Đúng ngay giờ ăn, mọi người bận rộn bụng thì đói cồn cào. Để tiết kiệm thời gian, ai chịu không nổi thì chỉ ăn qua loa bánh bao hoặc mì ăn liền, trong khi Dung Tử Ẩn lại khoe mấy món xào đầy đủ sắc hương vị, đúng là làm người ta thèm chảy nước miếng.
Đột nhiên, cảm giác uất ức càng trào dâng.
Cùng là học bá, cùng phải cày luận văn, nhưng bọn họ thì đầu bết mồ hôi, bụng sôi ùng ục, còn Dung Tử Ẩn lại sống cuộc đời “ăn có người dọn, mặc có người lo”, cuộc sống xa hoa như thế, ghen tị chết đi được.
Có người đưa cơm thì giỏi lắm à? Là cục cưng thì giỏi lắm à?
Mmh, đúng là giỏi thật đấy. Huhu.
Vậy là, trong cơn bức bối tột độ, đám học bá vốn ngày đêm quên ăn quên ngủ ấy cũng bắt đầu cùng Dung Tử Ẩn bước trên con đường “không làm người tử tế”.
Không những không quên ăn nữa mà đến giờ cơm, họ còn đua nhau xuống căng tin giành đồ ăn. Nếu thật sự không đi được, họ cũng phải nhờ bạn bè hoặc bạn cùng lớp mang đến cho.
Dưới sự “khai sáng” của Dung Tử Ẩn, đám học bá không chỉ biết chụp ảnh đồ ăn dưới góc sáng và đẹp, mà còn tự học được cách chỉnh ảnh bằng bộ lọc.
Nào, cùng báo thù xã hội thôi! Hehe.
Kết quả là, những bạn học vô tội bấm vào đúng giờ cơm chỉ biết ngơ ngác.
Đột nhiên hiểu thế nào là cuộc chiến giữa thần tiên, còn mình chỉ là pháo hôi qua đường.
Trong bầu không khí “tích cực” này, một tuần sau, Dung Tử Ẩn là người đầu tiên tuyên bố đã hoàn thành luận văn.
Dung Tử Ẩn: Các anh em cố lên nhé!
Đám học bá đồng thanh: Đừng có bén mảng lại đây, cút ngay!
【Mức độ không cam tâm +1000】
Dung Tử Ẩn bật cười, biết đám này chẳng qua vì chưa vượt qua mình nên mới không cam tâm thôi.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cậu cũng chắc tất cả bọn họ sẽ hoàn thành luận văn đúng hạn, vì thế cậukhông làm phiền nữa, cậu dọn dẹp rồi rời diễn đàn để làm việc của mình.
Chỉ là hệ thống vẫn chưa hiểu, nó thấy cậu nhàn rỗi liền lên tiếng hỏi, “Thưa ký chủ, tại sao cậu phải đăng bài này vậy?”
Thật sự nó không hiểu nổi. Với sức tự chủ của Dung Tử Ẩn, cậu hoàn toàn không cần làm chuyện thừa thãi này.
Dung Tử Ẩn vừa thu dọn đồ vừa giải thích: “Vì chuyện này thực sự liên quan đến tôi. Tên thiếu gia đó không phải vì muốn hơn thua với tôi mà nhất định viết một bài luận văn để dìm tôi xuống sao?”
“Bài luận đó tôi có xem qua, tuy là thứ sao chép ra, nhưng người viết thật sự có năng lực. Sau đó bị tố giác, có lẽ là do người bán bài đó cố tình gài bẫy.”
“Hắn bị điên sao? Không phải nhận tiền rồi làm thuê à?”
Dung Tử Ẩn không nhịn được cười: “Nhận tiền thì nhận tiền, nhưng kết quả cũng là thật! Tôi đoán anh ta có lẽ không muốn phần nghiên cứu của mình bị mang tên người khác. Cho nên sau khi nhận tiền, anh ta mới chơi trò tố cáo này.”
“Tên thiếu gia đó bị tố cáo, anh ta cũng chẳng được lợi gì cả mà!”
“Đúng vậy, nên anh ta không nói rõ ai là người tố cáo. Ngành thú y gửi bài, có đến hai người. Tôi cũng là người từng bị hủy tư cách đặc cách, đúng không nào!”
“Đúng là đồ rác rưởi!” Hệ thống tức giận không thôi, cảm thấy cả tên viết thuê lẫn tên thiếu gia đều là hạng khốn nạn.
“Đúng vậy! Cho nên trong chuyện này, tôi là mồi lửa, còn mấy người bị trả lại bài chỉ là cá trong ao bị vạ lây.”
“Giới học thuật rất khó tồn tại, không phải cứ dốc lòng nghiên cứu là chắc chắn sẽ có kết quả. Tài năng, sự chăm chỉ và cả vận may, thiếu một cũng không được.”
“Được đăng trên tạp chí cốt lõi là cơ hội vô cùng quý giá. Nếu vốn dĩ có cơ hội mà lại bỏ lỡ, chắc chắn sẽ để lại tiếc nuối.”
“Dù thế nào tôi cũng phải dốc sức đến cùng. Một mình hay cùng một nhóm người có gì khác biệt chứ?”
Hệ thống im lặng một lúc, không biết phải nói gì.
Lúc này, hệ thống phát ra thông báo:
【Mức độ kính phục từ học bá Ôn Hiểu Vũ +5000】
【Mức độ kính phục từ học bá Viên Thự +6214】
…
Liên tiếp bảy người. Những cái tên này nghe khá xa lạ, nhưng với phần tiền tố mà hệ thống gắn thêm, chắc chắn đó chính là bảy học bá đã cùng Dung Tử Ẩn “cày” luận văn.
Rõ ràng, sau sự kiện lần này, tất cả họ đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục Dung Tử Ẩn. Mức độ kính phục cũng đạt đến ngưỡng có thể chinh phục.
Hệ thống: Có muốn thu nhận làm tiểu đệ không?
Dung Tử Ẩn: Không. Tôi đâu phải Ông Nội, cần gì bảy anh em Hồ Lô cứu giá.
Vừa dứt lời, bỗng một thông báo kính phục khác xuất hiện, là từ học bá thứ tám.
Hệ thống: Giờ có tám người thì không thể gọi là bảy anh em Hồ Lô nữa.
Dung Tử Ẩn hùng hồn đáp: Sao lại không? Vẫn còn Hồ Lô Tiểu Kim Cang mà. Người đến sau này chính là Lục Oa.
Hệ thống ngạc nhiên: Lục Oa là… Hệ thống tra cứu một chút rồi hiểu ngay. À, Lục Oa là đứa có khả năng tàng hình.
Vậy mà lấy một người đàn ông cao to lực lưỡng ví như Lục Oa nhỏ bé tinh tế, cái miệng của Dung Tử Ẩn đúng là độc ác.
Tuy nhiên, lần này hệ thống không hỏi tiếp vì sao Dung Tử Ẩn không nhận họ làm tiểu đệ, bởi qua cách hành xử từ đầu đến cuối, cậu đã giải thích tất cả.
Dung Tử Ẩn không phải không có tham vọng, nhưng cậu luôn giữ vững giới hạn. Thứ không phải của mình, cậu không tham. Từ nhỏ đến lớn, cậu trèo đèo lội suối cũng chỉ để sống không thẹn với lòng, đường hoàng chính trực mà thôi.
Xử lý xong mối quan hệ với đám học bá, Dung Tử Ẩn cũng kiểm tra lần cuối ba bài luận văn đã hoàn thành. Sau đó, cậu gửi chúng đến hộp thư của giáo viên hướng dẫn và gọi điện báo cáo.
Xong xuôi mọi việc, Dung Tử Ẩn đến khu ấp trứng để kiểm tra tình hình trứng ngỗng đang ấp. Cậu lật trứng một lượt rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Lúc này đã là 9 giờ, trời cũng đã tối hẳn. Nhưng vì là mùa hè, trên đường vẫn thấy những người dân ngồi hóng mát trước cổng nhà.
“Bác sĩ Tiểu Dung, bận xong rồi à!” Có người vui vẻ chào hỏi cậu.
“Vâng, xong rồi.” Dung Tử Ẩn cũng mỉm cười đáp lại từng người.
Cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện, Dung Tử Ẩn không cảm thấy cô đơn, chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà.
Nhưng ngoài dự đoán, cậu phát hiện cổng nhà mình đang mở.
Có người vào sao? Dung Tử Ẩn lập tức trở nên thận trọng, lặng lẽ nhìn vào trong. Kết quả là cậu thấy một người đang ngồi xổm trước cửa, trong lòng ôm một con ngỗng trắng to lớn.
Đây là… Quý Thự? Người không nhìn rõ mặt, nhưng con ngỗng này thì Dung Tử Ẩn ấn tượng rất sâu. Không phải là con ngỗng hôm trước vờ va chạm gọi cậu là “ba” sao?
Lúc này, Quý Thự ngồi trước cửa cũng nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Dung Tử Ẩn.
“Bác sĩ Tiểu Dung, cậu về rồi à!” Đôi mắt vốn ảm đạm của Quý Thự lập tức sáng lên khi nhìn thấy Dung Tử Ẩn, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ đáng thương vô cùng.
Dung Tử Ẩn bước đến gần, ánh trăng chiếu rọi khiến đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Quý Thự ánh lên một sắc hồng nhạt ở đuôi, trông giống như vừa chịu oan ức lớn lao, làm người ta không khỏi muốn dỗ dành.
Đúng lúc này, trên đầu con ngỗng trắng trong lòng Quý Thự hiện lên một trái tim đỏ thắm, cùng với một dòng chữ uỷ khuất: “Ba ơi, sao giờ ba mới về QAQ.”
Dung Tử Ẩn im lặng một lúc quay đầu nhìn xung quanh. Quả thực đây là nhà mình, vậy thì một người một ngỗng này rốt cuộc là chuyện gì đây?
Quý Thự lúc này đã vô cùng tự nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vai Dung Tử Ẩn nũng nịu:
“Bác sĩ Tiểu Dung, tôi đói rồi QAQ.”
Con ngỗng cũng gật đầu liên tục phụ hoạ: “Con cũng đói, ba ơi, cho con miếng cơm, từ nay ba mãi là ba của con!”
Tại sao lại đáng thương đến thế? Không phải là cậu ấm nhà giàu sao? Dung Tử Ẩn bị hai cha con này chọc cười, bèn hỏi qua tình hình.
Hoá ra Quý Thự đến làng để mua đất nên cần khảo sát vài ngày. Sau khi bàn bạc, trưởng thôn quyết định để Quý Thự tạm thời ở nhờ nhà Dung Tử Ẩn.
Chủ yếu vì nhà của Dung Tử Ẩn có môi trường tốt nhất, hơn nữa vẫn còn trống một nửa. Ban đầu chia nhà này cho cậu, cũng vì sợ cậu từ thành phố về không quen. Giờ thêm Quý Thự cũng chẳng sao.
Nhưng mấy ngày trước, Dung Tử Ẩn bận viết luận văn nên trưởng thôn chưa có dịp nói rõ. Quý Thự lại đến quá nhanh, anh ta cũng mang hành lý tới ngay hôm nay. Trưởng thôn đành bảo anh ngồi đợi trước cổng nhà Dung Tử Ẩn.
“Vậy anh chưa ăn cơm à?”
“Chưa. Tôi nghĩ có thể đợi cậu về cùng đi ăn, ai ngờ… mới tám giờ mà quán ăn đã đóng cửa rồi.”
Có lẽ vì đói, Quý Thự càng nói càng uể oải, anh mềm nhũn tựa vào vai Dung Tử Ẩn: “Ở đây không có giao đồ ăn, tôi đói đến sắp gầy rồi.”
“Chỉ một bữa thôi mà, đàn ông con trai mạnh mẽ chút đi.” Dung Tử Ẩn kéo anh ta ra, đặt sang một bên, rồi tự mình đi về phía bếp.
Vừa hay cậu cũng hơi đói nên cũng tiện làm cho Quý Thự một bát. Dù gì đây cũng là khách của trưởng thôn, lại là người đến mua đất, không thể để anh ta nhịn đói thật.
Hệ thống: Kỳ lạ ghê, hôm nay người này không “đ.ộng t.ình” với cậu.
Dung Tử Ẩn dở khóc dở cười, chợt nhớ lại trước đây Quý Thự dường như có ý định tán tỉnh cậu. Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, Dung Tử Ẩn nghĩ chắc Quý Thự đã sớm quên mất chuyện đó. Dù sao thì, bụng đói kêu gào, ăn uống là trên hết.
Dung Tử Ẩn nhóm lửa, đặt nồi nước lên bếp, sau đó ra sân hái vài quả cà chua và vài cây rau xanh mang vào.
Đồ ăn khuya thì nên làm món gì đó ấm bụng và dễ tiêu. Dung Tử Ẩn quyết định nấu món súp bột gạo.
Quý Thự cứ dính lấy Dung Tử Ẩn tò mò quan sát. Con ngỗng thì phấn khích chạy tới chạy lui trong nhà, cuối cùng ngậm một lá rau chạy đến trước mặt Dung Tử Ẩn.
“Ba ơi~ Con ăn được không?” Đôi mắt tròn như hạt đậu sáng long lanh, con ngỗng nghiêng đầu, chùm lông trên đỉnh cứ rung rung, trông rất ngốc nghếch.
Dung Tử Ẩn không nhịn được cười, đưa tay nhéo chùm lông ấy: “Ăn đi!”
Con ngỗng vui sướng vỗ cánh phành phạch.
Dung Tử Ẩn cúi đầu tiếp tục thái rau, nhưng không ngờ lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quý Thự đang dán chặt vào mình.
【Điểm d.ục vọ.ng: 9999】
Hệ thống: Chết tiệt! Chết tiệt! Hắn vẫn còn ý đồ xấu! Nhưng mà này, ký chủ à, tên này tuy mặt dày nhưng đúng là "mỏ vàng" đấy. Cậu cứ để hắn nhìn thêm chút, chúng ta có thể gom đủ tiền mua bất kỳ thứ gì.
Dung Tử Ẩn lập tức cảm thấy cạn lời.
Cậu quay đầu đối diện với ánh mắt Quý Thự, chỉ nhận được một nụ cười hoàn hảo không tì vết.
Thế là, Dung Tử Ẩn cầm một cái bát đi đến bao cám ở phía sau, múc đầy một bát rồi đặt vào tay Quý Thự.
Quý Thự: “Đây là gì?”
Dung Tử Ẩn: “Rảnh rỗi quá thì đừng nhìn tôi nữa, ra sân sau cho đàn vịt ăn đi!”
Quý Thự: …
【Điểm bực bội: 100】
Nhưng mà cho vịt ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ vài phút sau, Quý Thự đã quay lại, tiếp tục quẩn quanh bên cạnh Dung Tử Ẩn, tò mò xem cậu nấu ăn.
Dung Tử Ẩn không giỏi nấu nướng, nhưng món súp bột gạo đơn giản này thì cậu vẫn làm được.
Cậu đun nước cho cà chua vào nồi và dùng muôi nghiền nhuyễn. Chỉ sau một lúc ngắn, hương thơm ngọt ngào của cà chua đã lan tỏa khắp không gian.
Quý Thự tò mò múc một muôi lên nếm thử.
Chua! Đây là cảm giác đầu tiên của Quý Thự. Nhưng rất nhanh, hương thơm đặc trưng của cà chua bắt đầu lan tỏa trong miệng, và vị chua gắt kia trở thành một chiếc móc kéo căng bao tử đói meo.
“Ngon quá!” Quý Thự hào hứng nhận xét.
Thấy anh ta thích, Dung Tử Ẩn liền thêm bột gạo vào nồi.
Màu đỏ của cà chua, màu xanh của rau, và màu vàng của trứng hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu quyến rũ, không ngừng kích thích cái bụng đói cồn cào. Chỉ một chút muối thôi cũng đủ để biến món ăn đơn giản này trở nên đậm đà và ngon miệng.
Quý Thự hiếm khi được ăn món bình dân như vậy. Ngồi bên cạnh Dung Tử Ẩn, anh ta ăn không ngẩng mặt lên, trôngcó vẻ rất đói.
Nhìn thấy tên công tử nhà giàu này thực sự đang đói, Dung Tử Ẩn mới không khỏi quan sát Quý Thự kỹ hơn. Cậu cảm thấy anh ta hôm nay khác hẳn lần gặp trước, dường như không còn phong thái phóng túng mà anh ta trông mềm mại, đáng yêu hơn rất nhiều.
Sau bữa ăn, hai người ngồi dựa vào ghế, để gió đêm thổi qua giúp tiêu cơm.
Quý Thự là người khi nghiêm túc thực sự rất có sức hút.
Anh có tri thức uyên bác, lời nói có chiều sâu, nói chuyện với anh luôn mang lại cảm giác thoải mái.
Hai người trò chuyện rôm rả, đến khi nhận ra thì đã gần nửa đêm. Dung Tử Ẩn nhớ ra sáng mai còn phải đi làm, liền đứng dậy chuẩn bị kết thúc buổi nói chuyện.
“Tử Ẩn, giờ chúng ta cũng coi như bạn rồi nhỉ?” Quý Thự tranh thủ tìm cơ hội, lên tiếng đầy ý tứ, “Cứ gọi là Quý tiên sinh hay Bác sĩ Tiểu Dung thì xa cách quá.”
“Ý anh là gì?” Dung Tử Ẩn ngờ vực nhìn anh.
“À…” Quý Thự kéo ghế sát lại gần, khuỷu tay chống lên bàn, đầu nghiêng về phía Dung Tử Ẩn với vẻ mặt đầy đề nghị, “Hay là chúng ta đặt biệt danh cho nhau đi! Phải là kiểu vừa nghe đã biết chúng ta thân thiết lắm ấy!”
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, ánh mắt Quý Thự dán chặt vào Dung Tử Ẩn, không hề che giấu sự táo bạo.
“Đừng dí sát vào như thế.” Dung Tử Ẩn dùng một ngón tay đẩy đầu Quý Thự ra xa.
Quý Thự vẫn kiên trì, “Vậy cậu có đồng ý không?”
“Cũng được, nhưng tôi chưa nghĩ ra cái gì phù hợp.”
“Có rất nhiều mà!” Quý Thự nhanh nhảu đề xuất, “Như là… bảo bối, cưng ơi…”
Giọng anh tràn đầy ẩn ý, càng nói càng mờ ám, nhưng lại bị Dung Tử Ẩn cắt ngang bằng một từ duy nhất:
“Lão Quý?”
Quý Thự: “???”
Dung Tử Ẩn: “Không hợp sao? Vậy huynh đệ?”
Quý Thự: “…”
Nhìn Quý Thự có vẻ không thích cả hai cái, Dung Tử Ẩn trầm ngâm một lát rồi nói, “Thôi, chuyện này không cần gấp. Khuya rồi, đi ngủ trước đi, mai tính tiếp.”
Nói xong, cậu đưa Quý Thự về phòng khách đã sắp xếp sẵn, sau đó tự mình về phòng nghỉ ngơi.
【Điểm ngơ ngác của Quý Thự +1000】
Hệ thống cười lăn lộn: Hahahahahaha! Đặt hy vọng vào một thẳng nam như ký chủ, Quý Thự đúng là đặt sai người rồi!
Dung Tử Ẩn chẳng bận tâm, cậu chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ. Trong lòng cậu cảm thấy Quý Thự là người không tệ: không ép buộc, làm việc có chừng mực. Chỉ cần anh ta không chủ động dây dưa, cậu cũng chẳng ngại duy trì một mối quan hệ tốt với đối phương.
Hệ thống: Nhưng lỡ đâu hắn ta muốn dùng sức mạnh thì sao?
Dung Tử Ẩn trầm ngâm một chút rồi bình thản nói, “Chắc không đánh lại tôi đâu. Dù sao anh ta cũng có bệnh mà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.