【Giá trị nghi hoặc +2000】
Hệ thống vô thức nhắc nhở Dung Tử Ẩn: Dung à! Bảo trọng!
Dung Tử Ẩn cũng rất ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào họa tiết trên áo của Diêu Nhạc Nhạc vài giây, rồi khẽ hỏi Từ Truyền Chí: "Cái danh tiếng mạnh mẽ của khoa Lâm nghiệp truyền xa đến mức này rồi à? Ngay cả tổ chương trình cũng biết luôn?"
Từ Truyền Chí nuốt nước bọt, không biết phải trả lời cái câu hỏi chết người này của Dung Tử Ẩn như thế nào.
Trong khi đó, Diêu Nhạc Nhạc đã không thể nhịn được nữa mà lao về phía Dung Tử Ẩn, quyết tâm đập cho cậu một trận.
Dung Tử Ẩn nhanh nhẹn nép sau lưng Từ Truyền Chí: "Nhạc Nhạc, bình tĩnh nào! Cậu còn nhớ mình là con gái không đấy?"
Diêu Nhạc Nhạc cười lạnh, đưa tay mò túi: "Hừ! Đừng có nói nhảm! Ngay khoảnh khắc tôi thoa lớp son màu sườn xào chua ngọt, tôi, chết tiệt, đã chẳng còn là con gái nữa rồi!"
"Dung cẩu, đừng có chạy! Hôm nay bà đây nhất định phải xử lý cậu!"
Thế là, khi máy quay của tổ chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, toàn bộ cư dân mạng trên cả nước đều chứng kiến cảnh tượng vô cùng oai phong lẫm liệt của Diêu Nhạc Nhạc.
Dung Tử Ẩn: "Xong rồi, Nhạc Nhạc à, cậu làm chị em khoa Lâm nghiệp bị liên lụy rồi đó!"
"Xàm!" Diêu Nhạc Nhạc giận đến mức bóp bẹp chai nước khoáng trong tay. Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Trong đầu mọi người chỉ còn một suy nghĩ: Chết tiệt, nữ hiệp quả nhiên công phu thâm hậu!
Bộ môn Lâm nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761799/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.