Lớp của Dung Tử Ẩn không giống như những lớp khác ngoan ngoãn hát hợp ca theo bài hát. Họ có một màn biểu diễn được biên đạo riêng, độc nhất vô nhị.
Ngay từ khi quyết định sử dụng kèn Sorna, Dung Tử Ẩn đã bàn bạc với lớp trưởng, quyết định mở màn bằng một màn trình diễn gây chấn động chưa từng có.
"Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời, đã lên sân khấu rồi thì phải khiến người ta nhớ mãi!"
Câu nói của Dung Tử Ẩn chắc nịch như đóng đinh. Lớp trưởng suy nghĩ hai giây rồi cũng bị thuyết phục: "Cậu nói đúng!"
Thế là cả hai dốc hết tâm huyết chỉnh sửa bài hát. Rõ ràng chẳng ai trong lớp học chuyên ngành âm nhạc, nhưng họ gan lớn mà tay cũng to!
Và rồi… một màn trình diễn bùng nổ khắp sân trường đã ra đời.
Ngay khi mở màn, hơn hai mươi cây kèn tẩu đồng loạt thổi lên cao trào, đến mức các cô gái mỗi người một micro cũng không thể át nổi âm thanh ấy.
Đặc biệt là hai lớp đứng kế bên họ, gần như muốn bị điếc hẳn.
"Giả như lúc trẻ tôi tài giỏi mà không tự ti..."
Nghe đám người kia cố gắng gào lên thổi kèn, ai nấy đều phát điên.
Nhưng kệ mẹ cái sự tự ti đi! Kèn bầu vừa thổi lên, tự ti gì cũng bay biến hết. Chỉ có những kẻ đứng đây nghe bọn họ biểu diễn mới đau đớn đến mức muốn bật khóc, hối hận không hiểu sao mình lại xui xẻo đến mức đứng ở đây chịu tra tấn thế này.
Còn mấy cái cảm giác buồn bã, lưu luyến gì đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761818/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.