Tại sao Dung Tử Ẩn ra ngoài lại còn mang theo thứ này? Thật sự mặc nó ra đường mà không thấy mất mặt sao?
Có lẽ học trưởng bị đả kích quá nặng, theo phản xạ hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Dung Tử Ẩn trả lời rất thản nhiên: “Ban đầu cũng thấy ghét lắm, nhưng mặc quen rồi thì cũng ổn.”
Học trưởng càng thêm mông lung. Trong khoảng thời gian anh ta tốt nghiệp, rốt cuộc trường Nông nghiệp đã thay đổi thế nào mà đến mức sinh viên không thể mặc đồ bình thường mà phải mặc đồng phục khoa?
Lại còn cái phối màu phản nhân loại thế này?
Dung Tử Ẩn thuận miệng hỏi: “Đồng phục khoa hồi khóa anh thế nào?”
Học trưởng sững người một giây, nhớ lại rồi đáp: “Hình như là tím sáng với chữ xanh đậm.”
Dung Tử Ẩn: “Ừm, xanh phối tím như cứt chó. Chả khác gì đỏ phối xanh – trông như một cục phân chó bị sét đánh vậy. Xem ra đây là truyền thống của khoa thú y rồi.”
【U sầu +1000】
Học trưởng chậm rãi nói: “Tự nhiên tôi không còn thấy nhớ trường cũ nữa.”
Dung Tử Ẩn vỗ vai anh ta: “Không sao, từ từ rồi anh cũng sẽ nhớ thôi.”
Học trưởng: … Cậu em khóa dưới này của mình, có gì đó không đúng lắm thì phải?
Hệ thống thở dài: Dung à, bây giờ cậu chỉ có mỗi một trợ thủ này thôi, bớt dọa người ta đi, đừng để anh ấy chạy mất.
Dung Tử Ẩn vẫn rất tự tin: Không thể nào, chúng tôi là anh em ruột có “huyết thống” với nhau cơ mà.
Câu này vừa thốt ra, Dung Tử Ẩn lập tức nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761825/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.