Cái quái gì vậy, đây cũng gọi là nói tiếng người sao?
Người phụ trách thu mua vịt của nhà máy sững sờ một lúc, sau đó tức đến mức suýt nổ tung.
Hắn ta nhìn Dung Tử Ẩn từ đầu đến chân mấy lượt, định bụng gây khó dễ ngay lập tức. Nhưng khi thấy lão Ngô đứng phía sau Dung Tử Ẩn, hắn lại không dám manh động.
Lúc trước, nhà máy chọn hợp tác với nơi này một phần vì vị trí xa xôi, dân tình chất phác — nói trắng ra là dễ lừa.
Nhưng Dung Tử Ẩn lại nói giọng Yến Kinh, phong thái cũng không giống người bình thường, cứ như có cả đám người nâng đỡ phía sau, khiến hắn cảm thấy có gì đó không đơn giản.
Dung Tử Ẩn tự xưng là bác sĩ thú y từ Yến Kinh tới, nhưng hắn ta chẳng tin nổi dù chỉ một chữ.
Hắn từng gặp nhiều bác sĩ thú y rồi, mười phần thì hết chín là quần áo ám đầy mùi động vật, trông vừa nghèo vừa quê mùa.
Còn người trước mặt này? Nhã nhặn, bảnh bao, trông giống học giả nghiên cứu văn hóa dân gian hơn.
Tên phụ trách kia tuy hống hách nhưng cũng biết không thể gây rắc rối cho chị gái mình. Hắn thận trọng thăm dò: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
Dung Tử Ẩn không trả lời, mà quay sang hỏi trưởng thôn bên cạnh: "Hợp đồng ban đầu của các chú còn không?"
"Còn, còn chứ!" Trưởng thôn vội vàng sai người mang đến cho Dung Tử Ẩn xem.
Dung Tử Ẩn xem kỹ một lượt, phát hiện nội dung hợp đồng thực ra rất đơn giản.
Nói là dân làng nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761828/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.