Hệ thống đột nhiên có linh cảm, e là Dung Tử Ẩn thực sự là con cưng của thiên đạo.
Rõ ràng vận may của cậu tệ đến mức khó tin, thế nhưng mỗi lần rơi vào đường cùng, cậu đều có thể xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ.
Nhưng lúc này, Dung Tử Ẩn người vốn đang ngà ngà say lại ngồi thừ ra nhìn đống chân vịt rút xương chất đầy trên giường.
Hệ thống mơ hồ cảm thấy phản ứng của cậu có vẻ khác với bình thường.
Quả nhiên, sau khi mở một hộp ra nếm thử, Dung Tử Ẩn sững lại một lát rồi cầm lấy một cái túi, bỏ đầy chân vịt vào đó, lảo đảo định bước ra ngoài.
“Ký chủ! Ký chủ!”
Ngôi làng này nằm sát chân núi không giống như nơi bọn họ từng ở tại Yến Kinh.
Dung Tử Ẩn không quen thuộc đường xá, nếu ngã thật thì có khi lại xảy ra chuyện.
Nhưng cậu chẳng hề đáp lại, thậm chí còn mò mẫm trong bóng tối mà hướng về phía nhà trưởng làng.
“Hỏng rồi, hỏng rồi! Dung à, cậu thực sự say đến không biết trời đất gì rồi phải không? Mau dừng lại ngay!”
Đầu óc Dung Tử Ẩn trở nên mơ màng, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai cậu như một chuỗi ký tự hỗn loạn khiến cậu nhức đầu. Cuối cùng, cậu dứt khoát tắt luôn hệ thống.
Hệ thống: ??? Say rồi là có thể ngang ngược như vậy sao?
Nhưng đúng là Dung Tử Ẩn chẳng hề nói lý lẽ chút nào.
Hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Lúc này, La Hạ đã sớm ôm chăn ngủ ngon lành. Ngay cả bác sĩ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761830/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.