Nguyên Tịch giương mắt nhìn lên, chỉ thấy nón sắt của kỵ sĩ kia bị mình bắn rơi, mái tóc dài bù xù, lại là một tiểu cô nương tuổi còn quá nhỏ, mí mắt trẻ trung nhưng cũng có phần ác liệt, không nhịn được hỏi chừng: “Đây là đối diện cái nào? Lục Cô Nguyệt hay là Quách Kiều Kiều?”
Sau khi hỏi rõ là Kính Khiêm Hoàng thái nữ của Nam triều, hai mắt Nguyên Tịch sáng lên, phóng ngựa đuổi theo Quách Triển Nhan, thân binh của hắn ta lao ngựa chặn đầu hắn, khuyên can: “Chủ tướng đừng đi, đối phương là Hoàng thái nữ của Nam triều, địa vị tôn kính, vào sâu như thế tất nhiên sẽ có bẫy… ôi…”
Nguyên Tịch dùng roi quất vào mặt thân binh, ngắt lời hắn ta: “Tiện nhân Tây Lăng Tử này cũng được đi, ngay cả ngươi cũng giám lên mặt với tiểu gia?”
Dứt lời, Nguyên Tịch vội vàng lao đi.
Quách Triển Nhan cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ kinh hoàng, quay đầu ngựa nhanh chóng thoát đi, lở trên chiến trường chém giết lại linh hoạt như một con lươn sống.
Ta đứng ở chỗ cao nhìn kế nữ kiêm học trò của mình đang chơi trò ta đuổi ngươi đuổi cùng tên súc sinh Nguyên Tịch, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Người không lớn, nhưng mấy ý nghĩ quỷ quái lại không ít.
Mỗi lần Nguyên Tịch đuổi mệt lại xuất hiện ý tưởng không đuổi theo nữa, nàng ấy từ từ chậm lại tặng cho Nguyên Tịch một mũi tên, Quách Triển Nhân rất giống Quách Uẩn, vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ ác liệt, quật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367104/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.