Rất tốt, Lang Hoàn hoàng thất rất dứt khoát, tối thiểu nhất cũng giao Lan Huyền Nhã ra chịu tội thay, quân đội Nam triều chúng ta sẽ không có lý do tàn sát bán tánh trong thành.
Ta nhìn sang Lan Huyền Nhã: “Đầu hàng hay chết?”
“Đầu hàng.” Biểu cảm trên gương mặt Lan Huyền Nhã thay đổi thất thường, trong lòng mâu thuẫn rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng xin hàng.
“Thả hắn ra.” Ta nhìn Lan Huyền Nhã, trông cũng không tệ, khi cười rất trong trẻo, khi không cười thì lại ôn hoà, có vẻ cũng là một người nóng nảy, năng lực cũng không tệ, thua dưới tay Lục Cô Nguyệt chỉ là bởi vì không ác độc bằng Lục Cô Nguyệt, vũ khí sinh học mà cũng có thể làm ra được.
Lưu Quang bỏ đao xuống, để Lan Huyền Nhã khôi phục tự do.
“Ta sẽ bẩm báo với Hoàng đế, để người thông báo với An vương, tứ hôn cho ngươi và Lục Cô Nguyệt.” Qua việc này ta cũng biết ta vì Lục Cô Nguyệt mà làm chậm chiến sự, dẫn đến Quách Uẩn có bất mãn với Lục Cô Nguyệt, để loại bỏ cây kim trong tim Quách Uẩn đối với Lục Cô Nguyệt, ta dứt khoát tìm lý do sắp xếp cho Lục Cô Nguyệt một trượng phu là người Lang Hoàn.
Sắc mặt của Lan Huyền Nhã và Lục Cô Nguyệt đồng loạt thay đổi, hai người trăm miệng một lời: “Ta không muốn.”
Người đầu tiên thay đổi vẻ lạnh nhạt, vội vàng nói: “Ta không có ý xem thường Lục trưởng sử, chỉ là ta đã ái mộ Tiểu Tử nhiều năm…”
Ta và các nữ nhân trong trướng đều nghe hiểu, đồng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367125/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.