Lông mày ta nhướng lên, Sở Nông Ngọc, Lục Cô Nguyệt đều là người thông minh, vừa mới lấy lại tinh thần, đã muốn thừa dịp trước lúc tôn thất thu hồi thái ấp đến xin thuế phú.
“Vương phi, chờ muội thu dọn đồ đạc một chút, rồi cùng người tiến cung.” Ở trong Vương phủ này phẩm cấp của ta cao hơn Lục Du hai vị phu nhân, nên có thể yết kiến vào cung.
“Được.” Sở Nông Ngọc đi phòng trong thay y phục.
Lục Du hai người và ta tạm thời lui ra, vừa mới đi không bao xa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở đã phải dồn nén từ nãy đến giờ.
Ta thở dài, Sở Nông Ngọc có thời gian bên cạnh Tĩnh Vương lâu nhất, tình cảm sâu đậm, Tĩnh Vương cũng rất kính trọng nàng, nàng yêu ai yêu cả đường đi, xem Trắc Phi ta và hai vị phu nhân như người một nhà, đối với các nàng vô cùng tốt, dù là cuối cùng biến thành tù nhân, nhưng vẫn một mực kiên trì bảo vệ mấy người muội muội này.
Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là người đủ tử cách làm chính phi nhất, trên dưới Vương phủ đều tìm không ra một lỗi sai nào từ chỗ nàng, cuối cùng nguyên chủ và Du Đương Quy rơi vào tình thế như vậy, cũng không phải nàng không muốn bảo vệ hai người, chỉ là nàng đã không thể lại bảo vệ hai người được nữa.
Nàng thường cảm thấy mình gả Tĩnh Vương, gặp được mấy người tỷ muội tốt là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng nàng thật tình đâu biết, Tĩnh Vương và mấy nữ tử kia có thể gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367159/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.