Có lẽ... khi bóng lưng ấy dần tan biến ngay trước mắt, khi những nỗi oán hận, sự bất lực lan tràn trong con tim vốn vô cảm này, ta... không thể nhân nhượng được nữa...
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của hắn - có lẽ là một màu đen khác với ta, lại nhìn những gương mặt phẫn hận, tuyệt vọng, mà nhiều nhất là sợ hãi kia.
A. Sợ hãi sao?
Thú vị! Thật muốn chơi đùa cho đến khi thế giới này sụp đổ.
Nhưng ta có việc phải làm mất rồi! Phải làm sao đây nhỉ...
Khẽ mỉm cười, làn váy trắng khẽ tung bay, ta mân môi khẽ nói với đám người nọ.
- Sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỉ?
_________________
Đau quá, đau quá đi...
Mình sắp chết... rồi sao?
Sao cũng được, mình mệt lắm rồi.
Ý thức của Vũ Lan dần mơ hồ đi. Cô đang chờ... một sự giải thoát.
- Chấp nhận chết vậy sao? - Một giọng nói vang lên trong tâm tưởng cô.
- Muốn cho bọn họ, sống không bằng chết không? - Giọng nói bình thản ấy lại vang lên, tuy không mang ngữ điệu gì, nhưng lại mang một sự mê hoặc.
Trả thù? Bọn họ? Vũ Lan thầm nhớ lại những uất ức, những tủi hổ mà mình đã phải gánh chịu. Nhưng trả thù thì có ích gì? Bây giờ cô đã không còn quan tâm đến bọn họ nữa rồi. Vũ Ly giả dối thì giờ đây có liên quan gì đến cô? Bách Thành... Có lẽ trong suốt thời gian qua cô đối với anh ta chỉ là sự cố chấp. Mà cái cố chấp này đã được cô gái kia xoá bỏ rồi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vo-ma-em-tim-kiem/55785/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.