Một buổi chiều mưa lất phất, những giọt nước trượt theo tấm cửa kính một phòng bệnh khiến cho khung cảnh bên ngoài thêm mờ nhạt.Tấm rèm cửa khép lại, chỉ chừa ra một khoảng khoảng trống. Tiếng mưa nhẹ nhàng gõ vào trái tim của ông lão đang nằm trên giường. Đôi mắt đã đục mờ trên gương mặt đẹp lão dường như đang lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài kia. Ông nhìn thấy gì? Có thể là hàng cây, có thể là những giọt mưa đang nhảy múa, cũng có thể là một bóng lưng gầy gò của ai đó...
Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, một cô gái có vẻ ngoài thanh tú bước vào. Cô ấy đến bên cạnh giường, hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa một chút. Rồi hỏi:
-Ông muốn gì?
Ông lão chợt nhắm mắt lại, thều thào:
-Nếu gặp lại, hãy cho tôi biết...
_____________
Đôi mắt đen tăm tối kia khép lại. Ha, đúng là hèn nhát...
Thở sâu vài lần, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà thực ra cũng chẳng có cái gì để thu dọn cả. Khi bước ra tới cổng bệnh viện, cô khẽ cúi đầu với người bên cạnh:
-Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua.
-Không có gì, Vũ tiểu thư. Đây là trách nhiệm của tôi. - Anh hơi mỉm cười.
"Ah, đúng là mùa hè, lúc mưa lúc nắng." Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa mới u ám giờ lại xuất hiện những tia nắng rực rỡ xinh đẹp. Bỗng bâng quơ một câu:
-Sao anh lại làm bác sĩ?
Những cơn gió nóng ẩm cứ thổi tung mái tóc dài kia, che đi biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này, cũng cuốn đi lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vo-ma-em-tim-kiem/55788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.