Mơ mộng đôi lúc cũng chẳng sao. Nhưng đừng mơ mộng quá mức, để rồi tỉnh lại thì mộng cũng không còn.
Nặng nề mở đôi mắt, phát hiện mình đang ở bệnh viện khiến cô cần vài giây để ngẫm nghĩ. mái tóc dài che khuất đi đôi mắt đen huyền không chút ánh sáng - cái màu đen cũng nguyên chất giống như màn đêm trong không gian kia.
- Cạch.
Một bóng người cao lớn bước vào. Trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ cương nghị nhưng cũng đầy vẻ lạnh nhạt, cái vẻ lạnh nhạt đó cũng nhuốm trong đôi mắt sẫm nâu của anh. Anh thoáng nhìn qua cô rồi lên tiếng:
- Tôi là Lâm Cảnh, bác sĩ phụ trách của cô. Vũ tiểu thư, hiện giờ cô cảm thấy thế nào? - Một câu hỏi đúng theo chức trách của một bác sĩ.
Cô nâng mắt lên nhìn anh ta một chút. Người này, không quen.
- Tôi ổn - Một câu trả lời thường thấy của một bệnh nhân.
Không gian rơi vào khoảng lặng tầm khoảng 5 giây. Cô lên tiếng:
-Tôi muốn xuất viện.
-Vũ tiểu thư, sức khỏe của cô còn chưa ổn định. Đặc biệt là vết thương ngay bả vai còn chưa khép miệng. Cô cần ở lại bệnh viện một vài ngày để quan sát thêm.
Khẽ nhướng mày, cô lẩm bẩm với cái giọng điệu hoàn toàn khẳng định:
-Bị bắn à.
Phải, cô bị bắn. Nhưng không phải chỉ là bị ăn một phát đạn thôi sao? Nếu so với kết cục của Vũ Lan kiếp trước thì kết quả như vậy cũng không ăn nhằm gì. Vũ Lan đã bị giết trong cuộc bắt cóc nọ, kết thúc tuổi thanh xuân không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vo-ma-em-tim-kiem/55792/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.