Hai tên vệ sĩ tới gần kéo cô đi. Cô không còn giống lần trước, không phản kháng cũng chẳng lên tiếng. Cô chỉ im lặng bước theo, đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu như muốn khụy xuống cũng may mà có hai tên vệ sĩ kia đỡ cô lại. Sở Thanh vẫn không chịu mở mắt. Bước từng bước phía sau lưng anh.
Ra tới gần sảnh ngoài lại nghe tiếng vọng lại từ đằng sau..:
- Hàn... Hàn ơi... đợi em với. - Liễu Nhiên chạy như ma đuổi về phía Mạc Hàn, được đà cô ta nhào tới ôm trầm lấy anh.
Lúc chạy qua người Thanh, cô ta còn đẩy mạnh cô một cái khiến cô mất tự chủ ngã nhào xuống đất.
- Hàn à... em rất nhớ anh. - Cô ta trong lòng anh nũng nịu, cọ cọ mặt vào ngực anh như con méo.
Quay ra nhìn Sở Thanh bằng đôi mắt miệt thị, giọng nói khinh khỉnh vang lên chua chát.
- Sao vậy? Không phải hôm bữa còn định đánh tôi, sao hôm nay lại bày ra cái bộ dạng yếu đuối này? Không phải cô muốn Hàn Ca thương hại cô đó chứ?
- Cô ta đánh em sao? - Mạc Hàn nâng cằm Liễu Nhiên mặt đối mặt.
Ánh mắt cô ta lại bày ra vẻ đáng thương như thể cô ta là người bị hại.
- Đúng vậy đó. Hàn à... cô ta còn định rạch mặt em nữa cơ. Anh có thấy mấy mảnh vỡ trong phòng cô ta không? Cô ta muốn dùng nó để hại em đó. May mà có mấy người vệ sĩ đứng đó bảo vệ em. Cô ta thật ác độc mà. - Liễu Nhiên viết ngay được một kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vun-vo/421648/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.