Phòng bệnh của Liễu Nhiên lúc nửa đêm, Mạc Hàn ôm ả trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của ả, nhẹ nhàng đặt lên trán ả một nụ hôn.
- Hàn... Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em đúng không? - Giọng nói khàn đặc của ả vang lên. Do lâu ngày không nói chuyện nên cổ họng ả đau rát.
- Đương nhiên rồi, bảo bối. Anh nhất định chữa khỏi cho em. Ngoan đừng nói nữa em lại đau họng bây giờ. - Anh lo lắng, quan tâm ả từng chút nhưng lại nhẫn tâm trà đạp lên cô.
Căn phòng trở lên yên lặng cho tới khi cơ thể ả bắt đầu biến đổi. Cả người ả lạnh toát, mồ hôi hột chảy dòng trên trán ả. Ả co giật dữ dội, đôi mắt ả đỏ ngầu trợn ngược vô cùng đáng sợ. Bác sĩ chạy lại tiêm một mũi an thân thì cơ thể ả mới ổn định trở lại.
Trong căn phòng trống lạnh lẽo, cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn người trên giường, nước mặt không ngừng chảy dòng. Cô nhớ mẹ, mẹ cô giờ có ổn không? Có sống tốt không? Chưa bao giờ cô muốn ở cạnh bà như lúc này. Cô đang tủi thân, đang chịu tổn thương. Vệt thương sâu hoắm trong lòng cô đang ngày một ăn sâu hơn.
Mới hôm qua còn được anh cưng chiều, ôm ấp, vuốt ve mà bây giờ cô chẳng khác gì tội nhân của anh. Tiếng cửa phòng mở vang lên phá tan sự yên ắng nhưng không làm bớt đi sự lạnh lẽo trong phòng. Sở Thanh giật mình vội chùi nước mắt ngồi dậy lui lại góc giường.
- Anh... Anh tới đây làm gì? - Đôi mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vun-vo/421652/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.