Sở Thanh nhìn ánh mắt Mạc Hàn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng.
- Mạc Hàn à... - Cô cố đẩy anh ra nhưng không được.
- Gọi tôi là Hàn. - Anh cúi sát hơn.
- Hàn... Hàn à em sai rồi. Lần sau không thế nữa. Xin lỗi anh nha. - Cô mở to mắt nhìn anh cầu xin.
- Sắp tiếc rồi. Chúng ta nên xuống thôi. - Mạc Hàn nở nụ cười ma mị. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô đi.
" Mẹ ơi. Anh ta lại muốn gì đây. Như vậy là có ý gì chứ huhu. " - Sở Thanh khóc thầm trong lòng.
Hai người vừa bước xuống cũng là lúc bữa tiệc vừa bắt đầu. Mẹ cô vẫn lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng đứa con gái nhỏ. Chỉ sợ cô mạo phạm anh thì đời cô đúng là đi vào đường chết thật rồi.
Thấy cô vẫn an toàn cùng anh đi xuống bà Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.
- Này. Kia không phải Mạc tổng sao? Người bên cạnh là ai thế nhỉ?
- Hình như là cô gái say rượu hôm qua đi với Mạc tổng ở nhà hàng này.
- Thật sao? Trông cũng xinh đẹp đấy. Không lẽ là bạn gái của Mạc soái sao?
Bao nhiêu là tiếng xì xào bàn tán. Anh vẫn vậy, gương mặt lãnh đạm, bàn tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của cô. Những bước đi rất chắc, toát ra mùi sát khí.
Sở Thanh thì mặt mũi đã đỏ ứng cả lên. Không phải là cả thế giới ai cũng biết cô đi với anh hôm qua đây chứ. Mà hôm qua cô còn rõ là say xỉn. Thật mất mặt mà.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vun-vo/421661/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.